9.Mệt Mỏi

134 12 0
                                    

Khởi đầu một hành trình mới, trên con đường đó trải đầy hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai của cuộc đời. Từ ngày Kim Jiwon nhận tin mình có buổi triển lãm cô làm việc không ngừng nghỉ đến mức quên ăn quên uống. Những tờ giấy dưới đất là những bản vẽ mà cô chưa ưng ý để trình diễn cho buổi triển lãm, người dọn vệ sinh ra vào phòng cô liên tục, mỗi khi ra đều chứa một thùng giấy đầy. Các nhân viên trong công ty chưa bao giờ thấy cô làm việc năng suất như thế này. Giám đốc Kim Jiwon thật là đãng ngưỡng mộ, hi sinh cả những bữa cơm dốc sức hết mình cho sự kiện đáng nhớ này. Đội Thiết kế cũng từ đó mà đông đúc và ồn ào hẳn, lần lượt người ra vào đều không ngừng nghỉ, tất cả đều cống hiến vì một tương lại tươi đẹp.

Tần suất Kim Soo Hyun gặp Kim Jiwon cũng ít đi do cô chỉ cắm mặt vào văn phòng. Tiện đi qua vào phòng Giám đốc Thiết kế đưa bản báo cáo. Chỉ vừa mới bước vào phòng anh đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, một đóng vải vụn, giấy vụn bừa bãi trên mặt đất. Người ngồi trên bàn đang hết sức nhăn nhó tập trung đến mức không để ý có người vào phòng của mình.

Mới bước vào đã thấy tình cảnh này khiến anh sợ hãi không thôi, đành lên tiếng trước khi anh ngạt thở vì bầu không khí trong không gian này

"Tôi đến đưa bản báo cáo" - "Anh đến từ lúc nào vậy? Bản báo cáo gì đấy nói luôn đi tôi bận lắm"

Không vòn vô tam quốc anh nhanh chóng trình bày bản báo cáo của mình " Vào ngày 12 tháng 5, tại cửa cửa hàng ở trung tâm Bách hóa đã xảy ra vụ việc : Khách hàng làm ồn mất trật tự, gây rối an ninh công cộng, cùng với đó khách hàng phản ánh quần áo không đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng "

Kim Jiwon vừa làm vừa nghe để không phí thời gian, nhưng nghe lí do anh báo cho cô khiến cô nghi ngờ vì khả năng làm Giám đốc Pháp lý của anh

"Anh bị điên rồi à, biết tôi bận lắm không? Chuyện này thì liên quan gì đến đội Thiết kế anh xuống mà báo cáo với với Giám đố c Bách hóa đi chứ"

"Nhưng việc khách hàng phản ảnh trang phục không đảm bảo các đường nét là do đội Thiết kế đảm nhiệm"

"Thế thì anh không biết bảo khách hàng trình bày hóa đơn sao làm ăn kiểu gì vậy ?"

Biết tâm trạng cô đang không tốt, đành thôi, anh tự giải quyết còn hơn. Đang mân mê với đường vải thì bỗng cô thấy chóng mặt liền ngả người may là có khả năng quan sát nhạy bén, anh kịp thời đỡ kịp " Kim Jiwn ... Kim Jiwon. Có nghe thấy không?"

Giờ đây Kim Jiwon đã được dìu vào ghế ngồi "Tôi không sao đâu." - "Chưa ăn gì à ?"

"Làm gì có thời gian mà ăn"

Nghe đến đây Kim Soohyun bèn lấy trong túi ra một viến kẹo socola đưa cho cô, trái với lời cảm ơn thì cô lại nói " Gì đây? Lớn rồi mà vẫn ăn kẹo à?" - " Ăn đi cho lấy lại đường. Ở đây nhé tôi đi lấy cơm".

Kim Soohyun thường có thói quen ăn cơm mình nấu hay có thể nói anh thường xuyên dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn trưa rồi mới đến công ty. Vừa về phòng lấy cơm mới nhận ra bản thân mình cũng đã làm việc đến quên cả ăn mà còn nói người ta.

"Này ăn đi mà bán lấy sức khỏe". Tỏ ra quan tâm là thế nhưng mà anh vẫn không quên khịa đểu cô một câu ." Cơm anh mang đi à? Thế tôi ăn luôn phần của anh đấy"

"Cứ ăn đi! Tôi còn nhiều sức hơn cô" - " Thế ăn chung nhé ?", trong lòng thấy ái ngại Jiwon đành rủ anh ăn chung, dù sao một mình cô cũng không ăn hết được. Sau bữa ăn đấy, Kim Soohyun vẫn là người dọn bát đũa, nhắc cô uống thốc đầy đủ " Nhớ nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức nhé "

_________________________________

Anh nhắc cô là thế nhưng cô có làm theo không là một chuyện khác hoàn toàn

Đồng hồ bây giờ điểm 10 giờ 30 phút. Nhưng giờ đây mới có con người vươn vai vươn cổ để kết thúc một ngày làm việc. Đi ngang qua bảng đèn điện các phòng trong công ty gần thang máy, các phòng đều hiện thị đã tắt hết chỉ riêng mỗi phòng Giám đốc Kim Jiwon còn đèn điện, làm Kim Soohyun thấy trong lòng bất an liền ba chân bốn cẳng phi lên hẳn tầng trên xem xét tình hình.

Vừa mới lên chưa bước vào phòng, trước mắt anh đây đang là hình ảnh một cô gái đang ngồi nhắm mắt ở ghế . Nhìn dáng vẻ này khiến Kim Soo Hyun không khỏi bật cười bất giác rồi nhanh chóng trở lại khuôn mặt nghiêm túc ban đầu.

 Nhìn dáng vẻ này khiến Kim Soo Hyun không khỏi bật cười bất giác rồi nhanh chóng trở lại khuôn mặt nghiêm túc ban đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rón rén bước vào phòng của cô như một tê trộm chính là từ ngữ để nhận xét anh chàng ngay lúc này. Từng bước chân nhỏ nhẹ chạm xuống mặt thảm rồi tiến đến lại gần cô. Nhưng mà không để đánh thức cô dậy mà chỉ ngồi và nhìn thôi , đúng chính xác là chỉ ngồi và nhìn không hơn không kém.

Bây giờ trong cảm giác của cô như đang hiện lên giác quan thứ 6 cho điều đang không lành hướng đến . Mở mắt ra đúng là một vố giật mình bất thình lình không ai báo trước. Cả hai bây giờ cũng trở nên lúng tùng không biết nói với nhau câu gì .

" Omo anh làm gì ở đây vậy?". Vừa mở mắt tỉnh dậy, Kim Jiwon lại thấy một ánh mắt, một vẻ mặt khác cũng đang luống cuống nhìn mình khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

"À chỉ là tôi thấy đèn phòng cô còn sáng nên lên kiểm tra ". Anh hiện giờ đang cứng dờ toàn thân vì vừa bị bắt gặp một cảnh tượng đáng xấu hổ .

" Bây giờ anh chuyển sang làm đội An ninh luôn cơ à?"

"Tôi chỉ lo cho tiền điện công ty và nhà nước thôi nhé"

Thì ai bảo gì đâu. Đi về thôi". Kim Jiwon đứng dậy sắp xếp đồ đạc vào trong túi rồi tiến ra khỏi cửa phòng, quay sang thúc dục Kim Soo Hyun đứng dậy ra về. Để xoa không khí ngượng ngùng vừa nãy anh quyết định tỏ ý đưa cô về nhà.

" Tôi đưa cô về nhé ?" - " Tốt quá "



[KimKim] Mảnh Ghép Còn LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ