Chương 4: Ngại

102 9 3
                                    

Tít tít

Tiếng chuông báo thức reo lên như mọi ngày, lúc này là năm giờ sáng. Cậu đưa bàn tay trắng trẻo thon dài tắt đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi

Chờ đã, có gì đó không đúng

Tối qua Zoro đã nằm ngủ ở trên người cậu, ngay trên chiếc giường của hắn. Thật khó hiểu vì sao bây giờ khi cậu thức giấc, hắn đã biến đi đâu mất, bản thân cậu cũng thức dậy trên giường ngủ của bản thân chứ không phải chiếc giường nồng hương rượu kia

Ôi trời, mình định sẽ dậy trước hắn, nhưng giờ hắn lại dậy trước mình

Cậu ta tính dậy trước hắn, hi vọng hắn sẽ bám cậu ít chặt hơn đêm qua. Cậu sẽ đẩy mình ra khỏi hắn, trở về giường ngủ xem như chưa có chuyện gì xảy ra vào tối qua. Cậu muốn để hắn nghĩ rằng ngày hôm qua vẫn bình thường như năm ngày trước, chẳng có gì đặc biệt

Nhưng cậu không nghĩ con sâu ngủ này sẽ thức giấc trước cậu

Chậc, chắc cái tên não rêu kia đã thấy tư thế ngủ kì lạ của cả hai vào sáng sớm, chẳng biết hắn sẽ nghĩ gì bậy bạ không chừng. Mất mặt quá đi thôi!

Nghĩ bụng, hai vàng tai cùng đôi má mịn màng trắng muốt vì lạnh bỗng đỏ ửng lên như máu. Cậu vùi mặt vào gối cho quên đi sự xấu hổ còn sót lại đêm hôm qua, mãi một lúc sau mới bình ổn lại tinh thần, cậu gấp gọn chăn . Đang định rảo bước xuống bếp nấu bữa sáng như mọi ngày thì Sanji phát hiện ra một điều không ổn

Chờ đã, mình đã ngủ một mạch tới sáng, thế quái nào cái chăn kia lại trùm trên người mình vậy chứ?

Chẳng còn ai khác ngoài Zoro, hắn là người dậy trước, cũng là người bế cậu về giường riêng của cậu, lại chính là người đắp chiếc chăn ấm ấp lên cho cậu. Hắn còn cẩn thận đắp thêm cả chăn của mình lên cơ thể lạnh buốt của cậu

Hắn sợ cậu lạnh, vốn biết cơ thể cậu không phù hợp với thứ thời tiết lạnh giá này. Tuyết đã rơi suốt cả đêm nên con tàu lạnh hơn bao giờ hết

Một lần nữa, khuôn mặt mềm mại đang lạnh cóng kia bỗng đỏ ửng lên. Chưa bao giờ cậu thấy trái tim mình bối rối như bây giờ

Tạm gác lại chuyện đó, cậu rảo bước xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Cậu nghĩ rằng tập trung vào chuyện nấu nướng sẽ giúp cậu quên đi câu chuyện đêm qua lẫn sáng nay

Hôm nay vẫn vậy, đồ ăn cậu nấu vẫn hấp dẫn như thường lệ. Hương thơm từ nồi súp bao trùm căn bếp, mùi thịt hầm toả ra thơm ngào ngạt, cậu nhanh nhẹn bày nồi súp ra bàn. Sanji còn cẩn thận làm thêm hai ly ca cao nóng, một cho cậu và một cho hắn

Cậu nếm thử phần ăn của mình, hài lòng vì hương vị thơm ngon rồi chợt nghĩ tới người nọ

Hắn làm gì mà lâu thế không biết, mình cũng chẳng biết tên đó đang ở đâu nữa chứ. Súp mà nguội đi thì mất hết ngon, cái tên chết tiệt này

Cậu nghĩ ngay đến phòng tập thể hình, chẳng chần chừ nửa giây. Đôi chân thon dài ấy rảo từng bước đi đến phòng tập, cậu gõ cửa vài cái

Chẳng ai lên tiếng.

"Zor-"

Cậu định hỏi hắn xem hắn có ở trong phòng kia không, nhưng kí ức đêm qua chợt thoáng qua trong não chàng trai.  Làm cậu ngượng chín cả mặt, ngập ngừng không dám lên tiếng người nọ . Cậu sợ hắn nhắc về chuyện tối qua, sợ hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngại ngùng của cậu

[ Zosan ] Say TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ