Chương 10: Cảm-3

81 10 0
                                    

Rào rào

Tiếng vòi nước phía trên chảy róc rách xối từ mái tóc xanh rêu ngắn cũn cỡn kia chảy xuống khắp người Zoro. Hắn nhắm mắt lại, mông lung nghĩ về điều gì đó

Hắn nghĩ về cậu

Quả thật, vào cái đêm hôm qua, hắn chẳng nhớ gì đến những chuyện đã xảy ra vào lúc đó - ngoại trừ một việc

Hắn nhớ rõ ràng là Sanji đã khóc, chú cáo nhỏ của hắn đã khóc vào tối hôm ấy, không thể có sự nhầm lẫn nào ở đây được. Đó chính là mảnh kí ức cuối cùng còn vương lại trong đầu hắn, còn lại hắn chỉ nhớ mình đã uống hết chai rượu hạng nặng kia chỉ trong một hơi. Sau đó thì chuyện gì xảy ra hắn cũng không nhớ nữa

Chết tiệt, sao mình chẳng nhớ gì thế này?

Hắn thật sự chẳng nhớ gì ngoài cảnh tượng khuôn mặt Sanji rươm rướm nước mắt, nhưng chi tiết khung cảnh ra sao cũng chẳng nhớ được

Hắn chỉ nhớ là cậu khóc

Mặc dù rất muốn quên đi nhưng cái cảnh tượng ấy cứ ám ảnh hắn mãi, cả cái cách cư xử vào ban sáng của cậu cũng làm hắn suy nghĩ nhức hết cả đầu

Thôi, không nghĩ nữa, mệt quá!

Hắn ngước mặt lên trời trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền, cứ thế năm phút trôi qua. Hắn tắm lại người rồi thay quần áo, sau đó lại đi về phòng

Cạch

Tiếng cửa phòng khẽ mở, hắn nhìn thấy chú cáo nhỏ của hắn vẫn nằm ngủ ở đó, đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền. Hắn trông thấy cậu nằm nghiêng qua một bên, chân hơi co lại còn tay chắp vào rồi kê dưới đầu

Trông có dễ thương không cơ chứ!

Hắn không kiềm được mà để cái suy nghĩ ấy vụt qua tâm trí. Hắn ngồi bên chiếc giường mà nhìn cậu trìu mến, đôi bàn tay lại vuốt qua mái tóc vàng hoe kia không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa. Bỗng chốc, hắn thấy cậu động đậy

"Ưm"

Thình thịch

Tim hắn bỗng hẫng một nhịp,mộ giác quan trên cơ thể hắn tựa như đã ngừng lại hoàn toàn, tập trung tuyệt đối toàn bộ ý thức để lắng nghe cậu trai tóc vàng kia đang nói gì

Thình thịch

Được một lúc sau, hắn thấy đôi môi cậu mấp mé điều gì đó. Nhưng rốt cuộc, hắn chẳng nghe được gì, đành đánh bạo ghe sát tay mình vào đôi môi mỏng nhẹ hồng nhạt kia

"Lạnh"

Một từ khoá quan trong đã lọt được vào tai hắn. Nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng gần chín giờ tối rồi, có lẽ hôm nay nên ngủ sớm thì hơn-hắn thầm nghĩ. Mặc.dù vào những ngày thường thì Zoro rất ít khi đi ngỉ sớm, cậu ta thường chợp mắt vào khoảng mười đêm mười một giờ. Nhưng dù sao đây cũng là một cái cớ để hắn được ôm chầm lấy cậu thêm một lần nữa, nhất là khi cậu trai kia đang cảm thấy lạnh

Hắn đi quanh tàu để xác nhận rằng Sunny vẫn bình an vô sự và không có tên khốn xa lạ nào lởn vởn quanh tàu

Một lúc sau, hắn mở cánh cửa phòng ngủ nam ra rồi bước vào, Sanji của hắn vẫn nằm đó ngủ thật ngon. Bàn tay hắn áp vào mặt cậu, khẽ lướt qua đôi tay lạnh giá

Một lần nữa, hắn ôm cậu vào vòng tay to lớn của mình rồi yên giấc bên cạnh người hắn yêu. Đêm nay có lẽ là một đêm dài với Zoro, vì có lẽ Sanji sẽ khỏi ốm sau giấc ngủ này. Sẽ chẳng ai biết bao lâu nữa hắn mới được ấp ủ chú cáo nhỏ của hắn trong tay thêm một lần nữa

Zoro là một tên khó hiểu, cực kì khó hiểu và kì quặc. Hắn ở bên cậu cả ngày dài vì muốn cậu mau chóng khỏi bệnh, nhưng trong lúc này hắn lại muốn căn bệnh kia kéo dài một chút. Một chút xíu thôi cũng được, để thân hình mảnh khảnh trăng hồng ấy được một lần nữa nằm trọng trong vòng tay săn chắc màu bánh mật kia

Một lần, một lần nữa thôi cũng đủ

Hắn cố mở to đôi mắt để quan sát thật kĩ dung mạo cậu trong ánh sáng yếu ớt mơ hồ. Hắn chẳng muốn ngủ chút nào, nói ra cho suông thì là thay vì ngủ thì ngắm nhìn cậu trai tóc vàng kia thích hơn. Đêm nay mà ngủ thì "tiếc" quá

Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc vàng óng bồng bềnh tựa hồ mây trắng. Từng đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ qua dải tơ lụa vàng mượt mà thoang thoảng hương quế dịu nhẹ, chợt một mảnh kí ức tạm quên lại ùa về tâm trí hắn

Khỉ thật, sao hôm qua cậu ta lại khóc chứ?

Hắn nghĩ về nó, lại đau đầu suy nghĩ được cái cớ hợp lí để Sanji của hắn khóc như vậy. Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng hắn nhớ kĩ càng về chuyện này là lúc cậu trai chia tay bố nuôi ở Baratie, tiến vào đại hải trình cùng tên cao su. Lần ấy cậu cũng chỉ đỏ nhẹ đôi mắt, nước mắt tựa như sắp tuôn ra, chứ không phải hình ảnh cậu như sắp tuyệt vọng đến nơi trong tâm trí hắn

Nhưng hắn biết, mình không nhầm lẫn. Không có sự nhầm lẫn nào giữa các kí ức hết. Đây là chuyện hắn không thể nào nhầm được

Cuối cùng là gì đây? Nhức đầu quá, sao mình chẳng nhớ gì hết vậy trời ơi!!!

Đầu Zoro như muốn nổ tung, hắn nghĩ ra bất cứ lí do gì nhưng tất cả đều bất hợp lí

Bỗng chốc, một tia sáng chợt loé lên trong tâm trí hắn

Sao chuyện quan trọng như vậy mà giờ mình mới nhớ ra?

Hắn nhớ lại về tư thế ngủ kì lạ của hắn vào sáng sớm. Chả hiểu hà cớ gì hắn lại nằm đè lên người cậu mà ngủ, còn nắm chặt hai cổ tay cậu trai, đến đấy hắn mới ngờ ngợ ra bản thân có thể đã làm gì trong cái đêm ấy mà khiến cậu trai hành xử lạ kì vào buổi sáng như vậy.

Khẽ đỏ mặt, ngay lúc này đây hắn mới vùi tâm trí vào giấc ngủ để quên đi câu chuyện đáng xấu hổ bản thân vừa nghĩ tới. Cứ thế, lại một đêm nữa hai trái tim sát gần lại nhau hơn, hoà chung nhịp đập

***

Đ hiểu bằng năng lực kì dị gì mà t đã viết xong cái chap này trước tuần sau:))
Eo t thề thần kì vl, trong khi 1 ngày t chỉ ngủ 6 tiếng, học 5 tiết ở trường và full từ 2 giờ tới 7 rưỡi chiều nữa:))
Má nay check truyện tận 200 lượt đọc, eo dù nó không phải là một con số lớn nhưng mà với t con số đó nó vĩ đại vl
T vui vãi các gái ơi, mãi iu các gái vì đã ủng hộ bộ truyện của 1 con tác giả có thể drop truyện bất cứ lúc nào
Mãi iu😘🫶

[ Zosan ] Say TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ