Chương 6: Cảm

117 12 5
                                    

"Ưm"

Cậu khẽ lên tiếng, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để hắn thấy ngượng nghịu, nghĩ mình đã đánh thức cậu. Giây thút hắn định thu tay lại thì có một bàn tay trắng nõn khác chạm vào tay hắn

Thình thịch

Tim hắn đập liên hồi, cậu áp sát lòng bàn tay trắng mơn mởn của cậu vào mu bàn tay hắn trong khi vẫn giữ tay hắn trên gò má nóng hổi của cậu. Cậu đan những ngón tay gầy gò của mình vào tay hắn
Khẽ quay nhẹ người, chuyển từ nằm nghiêng sang nằm ngửa, mơ màng cậu nói

"Zo...ro"

Thình thịch

Trái tim của hắn lại đập mạnh từng nhịp từng nhịp, nó như muốn bay ra khỏi lồng ngực của hắn. Hắn chỉ im lặng tựa hồ như đang nín thở để xem cậu định nói gì. Đôi mắt đen lay láy ấy vẫn nhắm nghiền

Cánh tay mảnh khảnh kia mò ra khỏi chăn, cậu gác tay lên trán thở đều tưng hơi lạnh buốt

Phải rồi, cơ thể cậu sao tự nhiên lại nóng lên thế. Sức khoẻ hắn vốn ổn định dưới nhiều loại thời tiết nên nhiệt độ khi nào cũng ổn định ở mức 37 độ. Nhưng so với bàn tay thon gọn đang áp sát tay hắn thì không phải chênh lệch khoảng nửa độ đến một độ rồi sao

Hình như cậu ta cảm rồi

Hắn bối rối chẳng biết làm sao, dù đã hỏi trước tay bác sĩ trên tàu về cách chăm sóc người bệnh để đề phòng những lúc như thế này. Chính xác hơn là đề phòng những lúc chú cáo nhỏ của hắn sốt hay cảm lạnh, nhưng không phải là quá sớm để hắn áp dụng những thứ đã được dạy sao?

Chẳng cho hắn thời gian suy nghĩ hay nhớ lại về những thứ đã được dạy, cậu khẽ lên tiếng

"Tôi lạnh quá"

Giọng nói thều thào như mất dần sức sống. Sanji hoạt bắt nhanh nhẹn của thường ngày, luôn quấn quýt bên cạnh các cô gái giờ đây nằm la liệt trên giường, nói không thành tiếng

Để xem, tên này quả thật nóng hơn bình thường nhưng chỉ ở mức cảm lạnh chứ chưa phải là sốt. Chopper từng nói với người bị cảm thì nên giữ ấm cơ thể là quan trọng nhất, vốn dĩ sức đề kháng của cậu ta không yếu đến mức chật vật với bệnh cảm, có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏi

Thật sự Sanji không dễ dàng bị cảm lạnh như vậy, một là do thời tiết ở đảo này thật sự rất khắc nghiệt, hai là do mấy ngày nay cậu ăn mặc quá phong phanh so với cái lạnh tại đây. Cậu chỉ mặc bộ com-lê như thường lệ, áo bông còn chẳng thấy mặc, thỉnh thoảng hắn thấy chiếc khăn quàng bằng len trên cổ cậu

Hỏi thế này sao không cảm cho được!

Để xem, cậu tuần lộc kia dặn mình là chỉ nên giữ ấm ở mức độ người bị cảm thấy dễ chịu, ấm quá thì không được

Sanji khẽ rên lên một tiếng, cánh tay đang vắt ngang qua trán của cậu chậm rãi vươn lên kéo kéo tay áo tên kiếm sĩ

Thình thịch

Khó hiểu làm sao, giờ cậu hành động như một đứa trẻ bị cảm đòi mẹ vậy. Hắn cười thầm trong lòng, chẳng vì gì cả, chỉ là bất giác thấy chú cáo nhỏ kia thật đáng yêu làm sao

Do dự mất một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng vòng một tay qua lưng cậu, tay kia đỡ sau đầu, bàn tay to lớn ôm chầm lấy mái tóc vàng hoe bồng bềnh kia. Hắn ôm lấy cậu vào trong lòng

" Ấm hơn chưa"

" Rồi..."

"Có nóng quá không"

"Không có...dễ chịu lắm..."

Nghe vậy hắn mơi yên tâm được đôi chút. Loay hoay chỉnh lại tư thế của cả hai sao cho thật thoải mái. Hắn tựa lưng vào đầu giường trong khi hai tay vẫn ôm lấy cậu không buông

Cậu mơ màng, khẽ đặt hai tay lên vờ vai săn chắc kia rồi đánh một giấc

Hắn ngồi tận hưởng giây phút được ấp ôm cậu trong lòng, chẳng biết bao lâu nữa hắn mới được ôm người hắn yêu. Hắn chậm rãi nhìn ngắm thân hình tựa vào người mình, thật buồn cười làm sao khi một người đàn ông cao mét tám, cơ bắp chắc khoẻ lại nằm gọn trong lòng một tên đực rựa khác

Nghĩ đến đây hắn không giấu được mà mỉm cười

Hắn ngắm nhìn mái tóc vàng óng ả nằm gọn dưới khuôn ngực săn chắc của mình, từng hương thơm toả ra trên mái tóc của cậu hắn đều tận hưởng hết sạch. Chỉ là mùi quế có trong dầu gội của mấy tên đực rựa thôi, mùi này khi hắn ngửi thấy từ tóc của tên cao su hay tên khoác lác đều thật bình thường làm sao. Vì cớ sự gì mà mùi hương ấy trên tóc của cậu lại trở nên quyến rũ như vậy

Hắn không kìm được lòng mình mà áp mặt lên, hít một hơi trên mái tóc mềm mại ấy

Hắn liếc mắt sang chiếc đồng hồ nằm cạnh giường của cậu. Mới chớp mắt cái mà đã đến giờ trưa, người bệnh thì không nên bỏ bữa, nghĩ vậy hắn lay nhẹ người cậu

"Đầu bếp, dưới kia còn thứ gì ăn được không vậy?"

"Còn..còn một ít súp của bữa sáng..."

Giọng nói cậu vang lên một cách chậm rãi, thều thào nhưng sự khó chịu trong người lúc sáng dường như đã vơi đi mất. Hắn khẽ đặt cậu xuống giường, cẩn thận đắp lên người cậu hai tấm chăn khi sáng

"Nhớ...nhớ hâm lại rồi mới mang lên"

Cậu thốt ra câu này khi vừa vươn cánh tay mảnh khảnh kia kéo lấy tay áo hắn, trong miệng còn lẩm bẩm gì đấy mà hắn không tài nào nghe nổi. Đến lúc hắn áp tai mình đến gần chạm vào đôi môi mỏng nhợt nhạt kia, hắn mới nghe được giọng nói yêu kiều nhẹ nhàng lướt qua tai

"Nhớ...nhớ mang cả ca cao nóng cho tôi nhé..."

Hắn đóng cánh cửa đi lại, còn không quên kiểm tra xem còn cửa sổ nào chưa đóng không, hắn muốn chắc chắn rằng không có làn gió nào thổi qua làm chú cáo nhỏ của hắn run lên vì lạnh khi không có hắn ở bên

Hắn rảo bước thật nhanh vào bếp, vụng về hâm nóng lại nồi súp, lấy chén dĩa. Rồi quay qua pha cho cậu ly ca cao ấm nóng, may hắn chưa phế đến mức một ly ca cao cũng không pha nổi

Hắn chuẩn bị xong bữa trưa cho cả hai mà không làm vỡ chiếc bát nào
                          ***
Ê ý là t có nhiều ý tưởng trong đấu quá nên t mới vứt nó lên đây, không ngờ là có người thật sự tìm thấy truyện của t ạ. Mấy gái iu thật sự làm cách nào để tìm thấy truyện của t trong cả trăm cái fic ngoài kia ấy🫠🫠🫠

[ Zosan ] Say TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ