Chương 2: Rượu

226 17 3
                                    

"Cậu còn đứng đó làm gì, mà sao mặt mày đần thối ra thế kia"

Sanji đang thả hồn vào mây thì lại bị giọng nói của tên kiếm sĩ làm cho giật mình, cậu nhìn qua nhìn lại thì thấy hắn đang cầm một chai rượu ngồi yên vị ở bàn

" Cái tên kia, tôi đã bảo cậu không được uống rượu mà. Cậu đã uống quá số rượu cho phép của tuần này rồi nên hãy quay vào bếp mà cất rượu đi tên đầu rêu đáng ghét"

Giọng nói của cậu ngày hôm nay chua chát hơn bình thường, có vẻ năm ngày không có một bóng hồng nào quanh quẩn nên đâm ra khó chịu, bực dọc trong người

"Cậu nên đi ngủ đi, hôm nay là ca trực đêm của tôi. Vả lại cậu không thấy trời rất lạnh hay sao, tôi cần nó để giữ ấm cơ thể trong tối nay. Chỉ một chai thôi thì có gì to tát?"

Cậu chán chường, rít một hơi thuốc. Mặt ngửa thẳng lên trời để lộ yết hầu nhô lên trên cổ, trong khi tay buông thỏng xuống, gác một chân lên tường

Cậu nhả khói

Thật chẳng ra làm sao, khuôn mặt mềm mại và làn da trắng trẻo ấy trông thật huyền ảo. Tựa hồ như ở chốn bồng lai tiên cảnh, vốn dĩ hắn đã phải lòng cậu từ bao giờ.

Nghe thật biến thái làm sao, một tên đực rựa lại say mê vẻ đẹp của một tên đực khác. Ngay cả bản thân Zoro cũng chẳng lí giải được vì sao? Từ lúc nào hắn lại yêu tất cả những thứ thuộc về cậu. Hắn yêu mùi thuốc lá lúc nào cũng phảng phất trên người cậu, yêu làn da trắng muốt, yêu cả mái tóc vàng bồng bềnh mà óng ánh đẹp tuyệt trần

Khung cảnh bày ra trước mắt thật huyền diệu, ánh trăng đêm nay thật sáng. Soi rõ những đường nét mềm mại, dịu dàng trên khuôn mặt người thiếu niên ấy, hắn chỉ quay nhẹ mặt sang hướng khác, tập trung vào thứ chất lỏng đóng thành chai trên tay. Hắn thấy tiếc nuối khi không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy đến giây phút cuối cùng

Nhưng hắn sợ, sợ mình mất tự chủ

" Cậu muốn làm gì thì làm đi, tôi đi ngủ đây"

Giây phút cậu quay gót đi vào trong, hắn mới thật sự thoải mái mở chai rượu trên tay, nốc cạn để lấy lại bình tĩnh

Vậy bây giờ chẳng còn gì để giữ ấm hắn trong đêm nay nữa

Một lúc sau, có tiếng bước chân lộp độp từ trong phòng ngủ bước ra

" À mà khoan, không biết cậu có cần một ít đồ ăn nhẹ-"

Chẳng chờ cậu nói hết câu, hăn chồm tới ôm lấy cậu. Đôi tay lực lưỡng màu đồng săn chắc đỡ lấy tấm lưng của Sanji, hắn mạnh mẽ đặt lên môi Sanji một nụ hôn ướt át

Hắn đã đánh mất lý trí của bản thân trong giây phút ấy

Sự hoảng loạn lướt nhe qua cậu, cậu đặt đôi bàn tay tráng trẻo của mình lên bờ vai săn chắc ấy, ra sức đẩy thật mạnh. Nhưng cậu chẳng thể tách được hắn ra khỏi cậu

Cậu biết rõ bản thân mình hơn ai hết, cậu thật sự đã yêu thầm người đàn ông trước mặt từ lâu. Nhưng trong phút giây hắn ôm chặt lấy cậu, nụ hôn sâu ấy kéo dài một cách thô bạo. Sanji cảm thấy người trước mặt mình không phải là Zoro mà cậu biết. Với cậu thì người đang ở trước mắt như một kẻ khác

Cậu run lên vì sợ, cậu thật sự đang sợ hãi tột cùng

Bằng một chút lí trí còn sót lại, Sanji bắt đầu hoài nghi về tên đầu rêu trước mắt

Chẳng phải ngày thường đánh nhau mình vẫn luôn cân sức với hắn sao? Bây giờ thậm chí đẩy tên này ra mình cũng không làm được, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Nụ hôn dài kết thúc, kéo theo sự sợ hãi của cậu, cậu đưa mắt nhìn lên chiếc bàn ngoài kia, trong đầu thầm nghĩ

Chết tiệt, đáng lẽ mình nên chú ý kĩ hơn. Đó là chai rượu hạng cực nặng mà tên này đã lén mua khi ở hòn đảo trước, sau đó Nami đã phát hiện và giao nó cho mình. Cô ấy luôn miệng dặn mình không được cho tên đầu rêu uống, thế này thì chết tôi mất

Quả thật, số rượu hạng trung hắn đã chén sạch từ hôm kia

Chờ đã, là đùa sao? Chai rượu to như thế mà hắn nốc hết sạch sành sanh, mình mới rời đi chưa hơn nửa tiếng thôi cơ mà?

" Cái tên điên khùng kia, ngươi đang làm cái khỉ gì vậy"

Cậu hét lớn vào mặt hắn, giọng nói như đe doạ nhưng không giấu nổi sự run rẩy. Cậu vẫn chưa hết hoảng sau nụ hôn dài kia

Nhưng hắn chẳng nói gì cả, kéo cậu vào trong phòng ngủ

Giây phút đó Sanji như chết lặng, cảm giác sợ hãi ấy lại một lần ùa về xâm chiếm tâm trí. Cậu không còn bình tĩnh nữa rồi

[ Zosan ] Say TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ