Cùng lúc cậu uống xong ly ca cao nóng trên tay mình, Zoro cũng vừa dùng xong bữa sáng. Hắn thảnh thơi khoanh tay trước khuôn ngực vạm vỡ, tựa lưng vào ghế mông lung nhìn lên trần nhà
Ánh mắt hắn sắc lẹm nhưng sao cậu chỉ nhìn thấy sắc thái ôn nhu hiền hoà trong đôi mắt ấy?
Không nghĩ nhiều nữa, đi rửa bát vậy
Cậu khẽ nhấc chân lên, bước ra khỏi ghế, tay chân thoăn thoắt cầm lấy từng cái bát, chiếc muỗng thả vào bồn rửa bát
Đến khi đôi tay mảnh khảnh mò được đến chỗ chén dĩa của hắn, cậu cảm thấy một bàn tay ấm nóng săn chắc giữ lấy cổ tay cậu
Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu lại đỏ mặt một lần nữa. Tên kia thấy vậy thì khoái chí ra mặt, hắn cười khẩy một cái rồi hỏi cậu
"Hôm qua cậu khóc sao?"
Chậc, đó là thứ cậu không muốn hắn nhớ tới nhất. Khổ nỗi làm sao, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí hắn suốt một đêm dài là hình ảnh cậu trai nước mắt giàn dụa
Khuôn mặt cậu đã ửng hồng từ cái chạm tay ban nãy, giờ sắc đỏ lại càng bao trọn lấy khuôn mặt mịn màng kia. Cậu ấp úng định nói gì đó nhưng lại thôi, hất tay hắn rồi mang bát dĩa đến bồn rửa
"Cậu có lạnh không"
Giọng nói khàn đặc của hắn vang lên trong căn bếp chỉ có hai bóng người, một của cậu và một của hắn, giọng nói hoà trộn với tiếng nước chảy, tiếng bát đũa va vào nhau
" Kh-không có!"
Như phản lại lời nói, cậu vừa dứt câu thì bản thân đã không kiềm được mà hắt hơi nhẹ một cái. Âm thanh không lớn nhưng đủ để lọt vào tai của tên đàn ông đang dõi theo bóng lưng bận bịu của người hắn yêu từ nãy đến giờ
Chẳng nói chẳng rằng, hắn bật dậy khỏi ghế, bước đến nơi cậu đang đứng. Hắn sắn tay áo lên, cầm vào mớ hỗn độn dưới bồn rửa bát
"Cậu đi về phòng đi, chỗ này để tôi rửa nốt"
Quái lạ, cái tên này thật kì quặc . Từ hôm qua đến nay hắn toàn làm những hành động khó hiểu vậy?
"Đây l-là công việc của đầu bế-"
Chẳng chờ nói hết câu, mũi cậu sụt sùi rồi hắt hơi một cái. Hắn chỉ cười mỉm nhìn vào khuôn mặt đỏ lên vì thời tiết lạnh giá với chiếc mũi đỏ rát lên từ nãy giờ, cậu chẳng nhớ mình đã hắt hơi bao nhiêu lần nữa
"Đó thấy chưa, để mớ này cho tôi, cậu lên phòng ngủ đi"
Cậu ngượng nghịu chẳng nói thì, chân nọ vấp chân kia đi tới phía cánh cửa phòng bếp. Trước khi đi còn không quên dặn hắn
"Nhớ đừng làm vỡ bát đấy"
Có lẽ sự bình tĩnh trong người đã trở lại với cậu, cậu nói câu đó mà không cà lăm hay vấp chữ nào. Nói xong liền đóng cửa, chạy một mạch đến phòng ngủ
Tiếng giày lộp độp vang lên theo từng bước chạy của cậu, hắn tỏ ra khoái chí, bất giác cười khẩy một cái thành tiếng rồi lại tập trung vào mớ bát dĩa nằm hỗn loạn dưới bồn
* * *
Mãi một lúc sau khi hắn rửa xong đống chén dĩa, tên đầu rêu ấy chậm rãi bước tới boong tàu, dựa tay vào lan can rồi ngắm nhìn hòn đảo mùa đông lạnh lẽo trước mắt. Quả thật hòn đảo mùa đông này rất lạnh, lạnh hơn cả hòn đảo mà lần đầu cả băng gặp mặt Chopper
Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến, Chopper chạy nhanh về phía tàu Sunny
Chậc, chẳng lẽ họ về sớm thế sao
"Này Zoro, mọi chuyện trên tàu ổn cả chứ?"
"Ờ, chẳng có gì xảy ra cả, mà mấy tên kia đâu cả rồi, sao chỉ có mình cậu quay về tàu vậy"
"À, chuyện là Nami nói vẫn còn nhiều việc để làm với hòn đảo này. Có thể là thêm một tuần nữa mới sắp xếp để về lại tàu và đến hòn đảo tiếp theo"
" Vậy sao, mà cậu cầm theo túi gì thế?"
" Là đồ ăn, Nami sợ trên tàu hết đồ ăn, hai cậu không có gì bỏ bụng nên cô ấy nói tôi đến đây đưa trước một ít thức ăn cho hai cậu. Có lẽ sẽ đủ đến khi chúng tôi quay lại, mà tôi nhắc trước, chúng tôi sẽ không quay lại cho đến hết một tuần đâu nhé"
" Ờ, tôi biết rồi"
Giọng điệu ngang phè là thế, nhưng trong lòng hắn thật sự rất vui, thế là lại có thêm thời gian riêng ở cạnh người đó
Phải, chỉ có hai người, cậu và hắn
Chờ một lúc lâu khi chắc chắn chú tuần lộc mũi xanh kia đi mất, hắn không giấu được vui mừng mà ngước mặt lên trời cười thành tiếng
Ngồi không từ lúc rửa bát xong đến giờ, hắn ngứa ngáy tay chân không có chuyện gì làm. Bèn lên phòng tập thể hình một lát để giết thời gian
Hắn muốn tới gần cậu, nhưng hắn biết cậu chưa sẵn sàng
Dù biết là thế, nhưng khi đi ngang qua phòng ngủ nam, hắn lại không kìm lòng được mà mở hé cửa. Trộm nhìn cậu trai đang say giấc nồng trên giường
Cậu vẫn đắp lên người hai chiếc chăn, một của cậu và một của hắn. Có lẽ vì thời tiết quá lạnh nên cậu cần tới chiếc của tên kia, nếu không đã trả nó về với chủ của nó từ sáng rồi
Giây phút hắn định đóng cánh cửa lại, hắn chợt nhận ra chiếc mền kia chưa phủ qua vai cậu
Thế là hắn bèn mở cửa bước vào phòng đắp chăn cho người nọ rồi mới định rời đi sau
Hắn cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng chậm rãi để không đánh thức cậu trai. Hắn thấy cậu nằm nghiêng sang một bên, co người lại như một chú nhím, từng hơi thở thoát ra từ mũi đều phả ra một cách lạnh giá, hắn có thể nhìn thấy từng hơi từng hơi cậu thở đều
Định là rời đi ngay sau đó, nhưng khuôn mặt mơ màng nằm gọn trên gối cậu như muốn kéo chân hắn lại . Hắn lưu luyến khuôn mặt ấy mà băn khoăn, chưa đi vội. Tên ấy ngồi xuống chiếc giường nơi cậu trai đang say giấc, ngắm nhìn một lúc vẻ mặt mơ màng thật ngoan ngoãn đáng yêu kia mà không kiềm được lòng mình
Hắn khẽ đưa bàn tay chai sần ấy chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu
![](https://img.wattpad.com/cover/376822947-288-k701602.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zosan ] Say Tình
Fanfiction[Warning H+] Đây là truyện có yếu tố H+ cần cân nhắc trước khi đọc Bonus cái là t mới lọt hố Zosan chưa lâu lắm, nhưng vã fic Zosan mà đọc muốn nát cái Wattpad r, mà t vẫn muốn đọc tiếp nên thôi t tự viết tự đọc luôn😀 Đây chỉ là 1 fic để thoả mãn 1...