Chương 14: Tỏ

81 5 0
                                    

Một ngày thật tẻ nhạt trôi qua, Sanji đứng dựa tay vào cửa sổ mà rít điếu thuốc trong tay. Cậu đang đứng trong căn bếp của cậu, nơi cậu luôn yêu quý, gìn giữ và trân trọng. Cậu cảm thấy nếu đứng ở đây, có lẽ nỗi buồn trong tim cũng vơi bớt đi phần nào

Cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc khăn quàng màu rượu vang đăng vắt qua trên cổ mình, bất giác cậu cầm lấy nó áp vào mũi, hít một hơi nhẹ

Phải, chiếc khăn quàng này quan trọng với cậu. Lẽ đương nhiên nó phải quan trọng chứ, vì đây là chiếc chăn mà hắn đã tặng cho cậu kia mà

---

"Đầu bếp "

"Hả, có chuyện gì vậy quý ngài mù đường"

"Cho cậu"

Vừa nói dứt câu, Zoro quay lưng rảo bước thật nhanh để lại Sanji đang hớ người chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa

"Hửm, màu rượu vang sao"

Câu lật lên lật xuống chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đậm mà Zoro vùi vào tay cậu. Có lẽ lần trước ăn mặc có chút phong phanh nên cậu đã bị cảm khi đi qua vùng biển lạnh lẽo kia. Hôm ấy cả băng được một trận khiếp vía, may mà khả năng nấu nướng của Nami cũng cừ nên mọi người vượt qua được cái ngày hôm đó

Cũng thật hài hước khi Zoro bỗng nhiên quan tâm đến mình, hắn là một tên cục cằn thô lỗ. Chưa từng tỏ ra quan tâm người khác, dù vậy lần này hắn tặng khăn quàng cổ cho cậu cũng là một chuyện đáng mừng

Cậu tự nhủ với lòng mình rằng sẽ giữ gìn chiếc khăn thật cẩn thận

Sau ngày hôm ấy, Sanji giữ khư khư chiếc khăn quàng cổ như báu vật, mọi người trên tàu đều lấy làm lạ. Nhưng thật tình thì ngoài hai tên kia thì chẳng ai trên tàu biết về nguồn gốc của chiếc khăn quàng cổ màu rượu vang của cậu, chỉ biết rằng mỗi khi thời tiết se se lạnh. Cậu sẽ mang chiếc khăn quàng ấy ra dùng, chẳng ai bảo ai câu nào nhưng mọi người đều hiểu chiếc khăn ấy là món đồ quan trọng với Sanji như thế nào. Cách cậu giữ gìn cẩn thận chiếc khăn nói lên tất cả, vào những lúc như vậy, trên tàu luôn có một hình bóng tự đắc với "chiến thắng" của mình

---

Cậu vùi mặt vào chiếc khăn ấy, bỗng nhớ lại chuyện năm xưa, mảnh kí ức ấy làm cậu vơi bớt nỗi buồn đi một chút. Có lẽ vì đang ở trong bếp nên cậu có cảm giác được an toàn, bản thân không chút đề phòng mà nói lên những gì mình đang nghĩ thành tiếng

"Không biết giờ đầu tảo đang làm gì nhỉ"

"Cậu nhớ tôi à"

Sanji bỗng ngớ người ra một lúc, mắt và miệng của cậu mở to, tới điếu thuốc đang ngậm cũng rớt ra mà rơi xuống biển mất. Chẳng hiểu từ khi nào, hắn đã đứng ở đây ngay bên cạnh cậu

Thôi bỏ mẹ, mình vừa nói cái éo gì thế này?

Cậu đỏ bừng đôi gò má, cả đôi tai kia cũng theo đà mà ửng hồng theo. Cậu im lặng một lúc không nói gì, sau đó mới lấy hết can đảm mà trả lời

[ Zosan ] Say TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ