Chương 12: Lặng

65 10 0
                                    

Cứ như đã đứng ở cửa từ lâu, khi cậu trai ngồi xuống bàn ăn, hắn cũng mở cánh cửa mà bước vào. Hừm, xem như lần này Sanji giận hắn cũng chả có ích gì

Họ dùng bữa sáng như thường lệ, chẳng ai nói ai tiếng nào. Cậu trai thì cúi gằm mặt xuống bàn ăn để tránh đi ánh mắt tò mò đang ung dung nhìn cậu chăm chú. Được một lúc, hắn nói

"Cậu biết gì không?"

"Hả hả, biết là biết cái gì?"

"Thì chuyện ngày hôm qua ấy"

Nghe đến cái chữ "hôm qua" xong, Sanji như được gãi đúng chỗ ngứa. Tai với tóc dựng đứng lên

"Không"

Chậc, cái tên này chẳng nhớ gì thật sao?

Zoro đưa mắt nhìn thăm dò một cách đăm chiêu, thấy vậy cậu bối rối, liền quay mặt đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, hắn mới mấp mé môi

"Cậu bị cảm ấy, nhớ không"

Chẳng để Sanji kịp phản ứng, Zoro đóng sầm cửa lại rồi bước ra ngoài. Để lại Sanji đang chưa hết hoang mang sau cái chữ " cảm" kia một mình trong căn bếp lạnh lẽo

Bị cảm sao, là mình ấy hả?

Đúng là sáng hôm qua lúc lên phòng đi ngủ, cậu thấy mệt mệt trong người. Nhưng khi ngủ đi thì chẳng nhớ trời trăng mây gió gì, chỉ biết khi thức dậy vào sáng sớm. Cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của tên xấu xa kia

Ngớ người ra được một lúc, cậu mới nhớ ra còn đống bát dĩa trên bang. Liền đứng dậy rửa sạch cái đống bầy hầy kia rồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng ngủ

Chuyện gì vậy kìa, sao mình chẳng nhớ gì hết thế này?

Sanji cố không nghĩ về nó nữa, cậu chộp lấy cuốn sách nấu ăn của Nami mà đọc. Nhưng biết sao được, tất cả những thứ được ghi chép trong đó cậu đã thuộc làu làu từ lâu. Thành ra chả có hứng thú gì mà đọc nữa

Cậu nằm trên giường ngủ, lơ đễnh nhìn chăm chăm lên trần nhà, chợt nghĩ

Rốt cuộc là từ khi nào nhỉ

Đến đây cậu mới chợt nhớ lại, chẳng biết là từ bao giờ cậu đã phải lòng hắn. Cậu đã yêu cái mái tóc ngắn cũn cỡn màu xanh rêu kia, yêu nước da ngăm đen nam tính ấy, yêu cả sự cọc cằn lúc nào cũng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai kia nữa

Cậu biết, cậu yêu hắn rất rất nhiều. Nhưng chỉ cần mỗi ngày thức dậy được nhìn thấy bóng lưng ấy cũng đủ khiến cậu toại nguyện, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đi xa hơn với hắn. Hay thậm chí đường đường chính chính trở thành người yêu của hắn nữa

Chưa bao giờ cậu dám mơ tưởng đến điều tuyệt vời đó

Có lẽ vì cái tuổi thơ không mấy hạnh phúc của cậu, việc nhận được tình yêu thương từ người khác với cậu thật đáng trân trọng. Có lẽ vì vậy nên cậu coi chuyện được yêu là một thứ viển vong xa tầm với

Nhưng làm sao đây, cậu không thể kiềm được tiếng yêu da diết trong tim, cậu không thể ngừng nghĩ đến hắn. Hay đúng hơn là không thể ngừng yêu hắn, cậu biết sẽ thật kì dị khi một quý ông như mình lại có tình cảm yêu đương với một tên đực rựa khác. Cậu tôn thờ phái đẹp và luôn nâng niu tất cả những bóng hồng mà mình gặp mặt. Ngay cả nếu kẻ thù là một cô gái xinh đẹp thì cậu cũng chẳng nỡ ra tay với người ta nữa là

Nói đi cũng phải nói lại, hành động ban sáng của hắn tuy làm cậu bối rối, nhưng ít gì cậu cũng cảm nhận được sự âu yếm trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Giờ nghĩ lại cậu càng trân trọng nó hơn bao giờ hết, mấy khi lại được người mình thầm yêu bao lâu nay đối xử một cách quan tâm và yêu thương như thế. Có lẽ đến chết cậu cũng sẽ không bao giờ quên đi được khung cảnh ấy

Bỗng chốc, kí ức về thanh kiếm trắng của Zoro hiện về trong tâm trí Sanji. Cậu nhớ ra thanh kiếm đó là động lực khiến Zoro ra khơi, động lực to lớn thúc đẩy hắn nỗ lực trở thành đệ nhất kiếm sĩ. Chủ nhân của thanh kiếm trắng ấy còn là một cô gái , có thể nói người này là thanh mai trúc mã của hắn. Sanji chợt nghĩ, có lẽ Zoro đã yêu cô gái ấy mất rồi

Nghĩ đến đây, sóng mũi cậu cay cay. Hai hàng nước mắt tuôn ra từ khi nào không hay. Cậu lấy tay lau vội hai hàng lệ sầu đau đang lăn dài trên má

Cái gì vậy kìa, sao...sao mình lại khóc thế kia?

Chuyện này càng làm cho Sanji thu mình lại hơn, cậu ôm lấy đôi chân mình mà đăm chiêu suy nghĩ. Cậu cố đoán xem mối quan hệ của Zoro và cô gái ấy, nhìn cái cách Zoro luôn gìn giữ thanh kiếm trắng càng làm Sanji thêm buồn bã hơn. Có lẽ trong tim hắn chẳng còn khoảng trống nào cho cậu bước vào

Phải, có lẽ cậu sẽ không thể nào nhận được tình yêu từ hắn. Nếu có, chắc chỉ là tình đồng đội mà thôi

Cái quái gì thế này

Nhưng giọt lệ từ hai hốc mắt trào ra như mưa, cậu lau vội dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má gầy. Nhưng chẳng hiểu sao, lau mãi cũng không hết

Vì cậu chỉ lau được những giọt nước mắt kia, chứ có lau được con tim đang rỉ máu của cậu đâu kia chứ?

[ Zosan ] Say TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ