Người ta thường nói, "Em như mặt trời vậy, khi vào ban đêm em mãi mãi xa anh...". Khi mặt trời lặn xuống cũng là lúc mặt trăng hiện lên, hôm nay trăng thật đẹp biết bao thật tiếc là chỉ thiếu mỗi "nàng" người mà anh yêu đã không còn nữa. Người mà suốt 20 qua anh cố gắng hồi sinh nhưng không thể, bởi vì người ấy đã mãi mãi rời xa anh rồi. Anh thật buồn nhưng anh lại không biết chia sẻ với ai, khi nhìn lại Faiz Gear anh lại nhớ đến cậu. Inui Takumi là cái tên đã khiến anh ám ảnh suốt 20 năm qua, cái ngày mà cậu chấp nhận số phận đã định thì cũng là ngày mà anh mất cậu hoàn toàn. Tuy rằng lần đầu gặp cậu, anh lại có vẻ không thích cậu mấy vì tính cậu vừa kiêu căng lại kiêu ngạo. Nhưng dần dần anh lại bị tính cách đó của cậu làm cho mê hoặc, khi biết cậu là Orphnoch sói thì anh vừa bất ngờ và chút tức giận vì cậu lại không nói với anh. Nhưng sau trận chiến cuối cùng, thì họ đã có thể bên nhau mãi mãi... Ít nhất đó là suy nghĩ của anh, anh không chấp nhận những gì mà cậu nói. Cậu nói rằng, "Tôi có thể xa anh bất cứ lúc nào...". Anh không thể chấp nhận nó, cậu là bạn đời của anh mà...? Thế tại sao, cậu lại bỏ anh giữa chốn này vậy? Tại sao? Tại sao...? Anh không muốn cậu rời đi, cậu vốn dĩ là của anh nhưng tại sao lại bỏ anh đi vậy...? Tại sao thế? Hiện tại, anh bất lực và thất thần nhìn vào Faiz Gear mà cậu luôn sử dụng để chiến đấu với Orphnoch.
"Em vừa đáng ghét, lại vừa đáng hận...và đặt biệt em lại hiền lành, thế mà em lại rời bỏ anh... Tại sao vậy Takumi? Tại sao em lại bỏ anh vậy...?"-Kusaka, anh thở dài và luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của cậu...
_________________________________________
BadEnding
5/10/2024
21:33