3.

359 44 2
                                    

LingLing Kwong hoàn tất thủ tục chuyển trường, thông minh như nàng, ngắn ngủi mấy ngày đã có thể hiểu được một ít từ ngữ cùng khẩu ngữ đơn giản. Nhưng chung quy nàng cũng chỉ là người mới đến đây, LingLing Kwong như cũ chỉ có thể dùng tiếng Anh cùng người khác giao tiếp.

Môi trường giảng dạy khép kíp của cao trung đem nàng cô lập khỏi cảm giác thân thuộc và vùng an toàn, ghi chép khi đi học giống như thiên thư bút ký, ngôn ngữ giống chú văn, bạn học lại xa cách sau giờ học còn có gương mặt u sầu của lão sư, tất cả những điều này hết thảy đều tra tấn nàng.

LingLing Kwong luôn ngồi một mình, vùi đầu khổ học một quyển Thái ngữ nhập môn. Đối với người ngoài, khả năng chỉ cảm thấy nàng là một người sống nội tâm nhút nhát, trời sinh không thích xã giao. Có lẽ chỉ có nàng mới biết chính mình nội tâm có đến bao nhiêu áp lực.

Orm Kornnaphat hiện đang học tiểu học, cũng không phải đứa nhỏ cả ngày ở nhà chơi đùa cùng bạn cùng trang lứa, chỉ có buổi tối tan học sẽ đến nhà LingLing Kwong ngồi ở đó.

Sau đó, Orm Kornnaphat biết được rằng trường cao trung của LingLing Kwong gần trường tiểu học của mình, đã làm nũng muốn nàng đưa đón em về nhà, vì thế việc đón Orm Kornnaphat đã trở thành lí do khiến nàng chờ mong đi học nhất.

Học kỳ đầu tiên rất nhanh liền kết thúc, đúng như dự đoán, LingLing Kwong trượt tất cả các môn trừ tiếng Anh. Nàng đối với chính mình đều không có quá nhiều mất mát, nhưng khi Orm Kornnaphat phát hiện ra điều này, em vẫy vẫy ngón tay như một tiểu đại nhân, nói. - "Như này là không thể được, vẫn là để Orm trở thành lão sư đến dạy cho chị đi."

Bộ dạng tự tin của em ấy thật sự rất đáng yêu, nhưng mà so với dáng vẻ trẻ con nghịch ngợm của em ấy lại có chút kỳ quặc.

Mẹ Orm Kornnaphat ở bên cạnh trêu chọc con gái. - "Vậy nếu như sau này thành tích điểm thi của LingLing vẫn không đạt, mẹ sẽ phạt con nhé."

- "Cứ giao chị ấy cho Orm!"

Từ đó trở đi, Orm Kornnaphat liền thường xuyên ngủ lại ở nhà LingLing Kwong.

Bởi vì vị tiểu lão sư "có tài" này, thường xuyên ngủ gật trên bàn trong khi giảng dạy.

Sau này, giường đơn trong phòng của LingLing Kwong đổi thành giường đôi, nàng cũng có thể thuần thục bế đứa nhỏ này lên giường ngủ, mà em ấy theo thói quen rúc vào bên cổ nàng, phát ra tiếng thở rầm rì giống như cún nhỏ.

Bị Orm Kornnaphat gắt gao ôm lấy, tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm áo ngủ cũng không tức giận, vẫn giống như cũ lúc em là đứa nhỏ năm tuổi dốc lòng chăm sóc.

Ngay cả mẹ của Orm Kornnaphat cũng nói là LingLing Kwong quá cưng chiều đứa nhỏ này đến mức khiến em suýt mắc bệnh công chúa, lúc đó Orm bé nhỏ liền giơ chiếc thìa vẫy vẫy. - "Orm chính là công chúa."

LingLing Kwong nhìn em, vẫn luôn là cong cong khóe mắt mỉm cười.

Cũng không biết có phải là chó ngáp phải ruồi hay không, nhưng bắt đầu kỳ học thứ hai, thành tích học tập của LingLing Kwong nhanh chóng cải thiện, trong vài tháng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, nàng đã có thể phát huy được trình độ như khi còn học ở Hồng Kông.

[Trans] [LingOrm] Năm, Mười HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ