5.

511 55 2
                                    


Lời thú nhận đầu tiên trong đời giống như một người mới học đàn tấu dương cầm ấn sai âm phù, ở trong cơn hoảng loạn ngắn ngủi cứ vậy tiêu tán.

Orm Kornnaphat đối với sự suy sụp nho nhỏ này chỉ là khổ sở trong mấy ngày, thậm chí đối với vị học tỷ trước kia khát khao cùng ái mộ đều không còn lại mấy phần yêu thích, có đôi khi em cũng suy nghĩ, lúc trước rốt cuộc là như thế nào lại yêu thích nàng ta?

Hiện tại nhìn vào LingLing Kwong nằm ở bên cạnh đọc sách, lò sưởi trong tường chất đầy củi lửa đốt cháy yếu ớt nhưng lại vô cùng ấm áp, phát ra âm thanh lách tách khe khẽ. Tựa hồ cũng không còn cái gì là không thỏa mãn, có lẽ là vì các nàng thời gian xa cách đã lâu, khát vọng trong lòng của thiếu nữ giờ đây như được lấp đầy, chung quy trái tim cũng không còn cảm thấy trống trải nhiều như trước.

- "LingLing Kwong ~"

Một gương mặt thanh tú từ phía sau quyển sách gọi tới, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía nàng.

- "Không có việc gì hết ~~"

Em đối với việc trêu chọc LingLing Kwong từ trước đến nay đều sẽ làm mà không biết chán.

Orm Kornnaphat cảm thấy thực hạnh phúc, người mà ngày thường ở trên màn hình điện thoại mới có thể nhìn thấy được trong vài giờ ngắn ngủi, sẽ bĩu môi mặc kệ em nghịch ngợm, ngay cả bố mẹ cũng đều chưa từng như thế mà chiều chuộng mình.

Orm Kornnaphat buông bộ điều khiển trò chơi xuống chui vào trong lồng ngực LingLing Kwong nhìn nhìn vào quyển sách mà nàng đang đọc, là về lịch sử văn hóa Bắc Âu, dường như đối với chuyên ngành mà nàng đang theo học có liên quan tới.

LingLing Kwong xoay người thay đổi tư thế ôm lấy Orm Kornnaphat sắp lăn ra khỏi ghế sofa, chiếc áo lông mềm mại cọ cọ vào gương mặt nàng ngứa ngáy, nhưng ánh mắt nàng vẫn là trước sau không đặt ở trên người em ấy.

Orm Kornnaphat bĩu môi, chớp chớp mắt, xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình. - "LingLing Kwong! Orm đói bụng!"

- "Muốn ăn gì?" LingLing Kwong lật sang trang sách khác.

- "Hôm nay muốn uống canh nóng ~"

Khóe miệng LingLing Kwong cong lên thành một nụ cười. - "Sẽ không nấu cho em."

- "Vì ~ cái gì ~ lại ~ như thế chứ ~?"

LingLing Kwong rốt cuộc cũng đóng lại quyển sách, xoa xoa đỉnh đầu của Orm Kornnaphat, ánh mắt như người nào đó mong muốn cuối cùng cũng chịu dừng lại ở trên người em. - "Chỉ có mì gói và cơm thôi, chọn một cái đi."

- "Vẫn là ăn cơm tốt hơn, khi chị không ở đây, mì gói mỗi lần ăn vào đều muốn nôn ra." Khi nói còn không quên thè lưỡi, làm ra động tác chán ghét.

- "Chị không ở đây, em có thể hỏi mẹ và bà kia mà."

- "Lúc Orm tan học về đến nhà, đã là qua giờ cơm trưa, Orm có chút xấu hổ, với lại cũng không muốn phiền toái đến mọi người..."

LingLing Kwong hơi hơi nhíu mày, tuy rằng đây cũng không phải là vấn đề của nàng, thế nhưng ít nhiều cũng có chút áy náy. - "Chị sẽ xin mẹ để lại phần cơm cho em, về sau em liền có thể an tâm tới ăn cơm."

[Trans] [LingOrm] Năm, Mười HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ