7.

449 51 2
                                    

Trong lòng hãy còn đang suy nghĩ xem có nên hay không xác định mối quan hệ này, ở trong chỗ trống còn thừa trong tệp tài liệu văn kiện từ lúc nào đã tràn đầy các con chữ. Các chi tiết nho nhỏ bao gồm nên mua hoa ở cửa hàng nào, kiểu dáng thiết kế nhẫn đôi tình nhân và cả những lời mà nàng muốn nói…

Trong quá trình chuẩn bị, nàng trong vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mà thâm nhập, hiểu được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu yêu thích đối với em ấy, theo bản năng kìm nén nhìn vào luồng ánh sáng chiếu rọi, mà chúng lại nhanh chóng phủ lên khắp thân thể nàng, ở trong xương cốt quấn quanh như dây leo khô héo, mà thượng khai nở ra phồn hoa.

Chưa bao giờ, nàng hạnh phúc đến nhường này.

Viết xong một chữ cuối cùng trong kế hoạch của cuộc đời mình, nàng tính toán muốn đem quá trình này nói cho Orm Kornnaphat nghe, cõi lòng tràn đầy chờ mong, đến mức cả ngày khóe miệng đều không buông xuống được.

Về đến nhà, Orm Kornnaphat còn chưa có trở về, chắc là vẫn bị vãn khóa giữ lại.

LingLing Kwong khó lòng kìm được việc nhảy nhót mà ở trong phòng xoay vòng quanh, trút bỏ bộ quần áo nặng nề trên người, chuẩn bị vào phòng bếp rót ra hai ly nước trái cây nhỏ.

Cửa mở ra, Orm Kornnaphat kéo hành lý bước vào. 

LingLing Kwong nghi hoặc hỏi. - "Hôm nay là ngày nghỉ sao? Như thế nào mọi thứ đều đem đến đây rồi?"

Orm Kornnaphat mím môi. - "Không có… A, vừa hay đúng lúc chị ở nhà, em có chuyện muốn nói với chị."

LingLing Kwong đã từ trong phòng bếp đi ra, đi đến trước cửa, đem nước trái cây trong tay đưa cho em. - "Có chuyện gì sao?"

- "Em đã cùng bố mẹ bàn bạc thật tốt, muốn sang Anh du học."

Khóe miệng suốt một ngày không có rơi xuống chợt vuốt phẳng, phồn hoa trước sau như một từ trong cổ họng mọc ra tới, nghẹn đến khiến người ta muốn hít thở không thông.

- "Mae nói người đã nói với chị, quyền sở hữu ngôi nhà này sẽ chuyển sang cho chị."

- "Đi… Em sẽ đi trong bao lâu?"

- "Việc học sẽ mất ba năm, nhưng... em hẳn là sẽ ở lại Anh. Bố nói rằng em có thể giúp ông mở cửa xuất khẩu thương mại mới."

Suy nghĩ bị lôi kéo trở lại cái đêm nàng giả vờ ngủ, em ấy ngắm nhìn bóng lưng của chính mình, nói rằng em ấy thực mệt mỏi quá… Có phải hay không, cũng đã từ bỏ rồi?

- "A, như vậy… cũng tốt, thật tốt quá."

- "Em mỗi năm đều sẽ về nước gặp mọi người, chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc nhé."

- "Ừ..."

- "Có thời gian, hãy đến tiễn em, giúp em đặt vé máy bay, sẽ xong nhanh thôi."
 
LingLing Kwong vẫn luôn cúi đầu, tay chống ở trên chỗ tựa lưng của sofa. - "Đúng vậy, sẽ rất nhanh, ngày mai là có thể xong rồi."

- "Cảm ơn chị, cuối tuần này em sẽ đi."

- "Nhanh như vậy sao?!"

- "Thực xin lỗi, em vẫn luôn không có nói với chị, năm trước lão sư đã tiến cử em đi, người khẳng định chỉ cần em đồng ý."

[Trans] [LingOrm] Năm, Mười HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ