6.

373 46 1
                                    

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, nhanh đến nỗi chiếc đồng hồ quả quýt xoay xong một vòng đã là thêm một ngày làm việc trôi qua, mà cũng chẳng có ai nhận ra được rằng thời gian đã sớm kết thúc từ lâu.

LingLing Kwong thuận lợi tốt nghiệp, nhậm chức làm việc cho một chuỗi công ty du lịch nội địa nổi tiếng, dùng năm năm dài mới được thăng chức phó tổng bộ phận điều hành. Nàng mỗi ngày khoác lên người âu phục, trong túi áo trước ngực nàng mang chính là món quà tốt nghiệp mà Orm Kornnaphat đã tặng nàng, một chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng.

Nàng rất ít khi dùng chiếc tới đồng hồ này để xem thời gian, nhưng âm thanh rất nhỏ mà tinh tế của bánh răng mỗi khi chuyển động, luôn là âm thanh khiến nàng cảm thấy tinh thần thập phần an ổn cùng yên bình.

Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học của Orm Kornnaphat kết thúc, như mọi người mong đợi, em thuận lợi được nhận vào đại học Srinakharinwirot, nghe theo lời khuyên của bố mình, lựa chọn học tài chính.

Những khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, em đều đi đến văn phòng đọc sách của LingLing Kwong, thỉnh thoảng xem xét sổ sách kế toán của công ty gia đình mình, học hỏi một số kiến ​​thức tài chính thực tế từ những người trong bộ phận tiếp thị.

Mấy năm nay, Orm Kornnaphat đã trưởng thành thật sự rất nhanh, cả về thân thể lẫn tinh thần. Dáng vẻ của em so với LingLing Kwong đã cao lớn hơn nửa cái đầu, tính cách cũng trở nên thuận lợi nhu hòa hơn rất nhiều.

Mà LingLing Kwong, bản tính vốn dĩ ngu ngơ hay mang nhiều lo lắng cũng đã có thể trưởng thành hơn, tuy rằng đối nhân xử thế vẫn là sẽ không khôn khéo đưa đẩy, nhưng rốt cục cũng đã có thể kiên định hơn trong suy nghĩ.

Ông ngoại của LingLing Kwong cuối cùng vẫn là ở ba năm trước qua đời, khoảng thời gian kéo dài đã giúp gia đình trải qua giông bão có thể tiếp nhận được sự chia ly. Tang sự ở trong ký ức của LingLing Kwong khi ấy diễn ra trong êm đềm cùng bình thản, không có khóc thiên thưởng địa, lại càng không có nước mắt khóc than giàn giụa.

Em trai sau tang lễ cũng trở về Hồng Kông, bố nàng coi như là cũng có người bồi dưỡng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của LingLing Kwong và việc học tập của Orm Kornnaphat, mẹ nàng đã bán bất động sản ban đầu của gia đình, còn có sự hỗ trợ từ mẹ Orm Kornnaphat, bà mua hai tòa nhà gần đó, đem một trong số đó trao lại cho hai cô con gái nhỏ.

Từ một căn phòng nhỏ dành cho khách, cho đến toàn bộ ngôi nhà ấm áp, Orm Kornnaphat vẫn luôn ở bên cạnh LingLing Kwong cùng nàng bầu bạn, các nàng vẫn là chưa bao giờ xa cách.

Orm Kornnaphat dư quang nhìn thấy LingLing Kwong đứng dậy, lập tức khép lại sách giáo khoa, ánh mắt dõi theo nàng đến bên cửa sổ. - "Công việc xong rồi à?"

LingLing Kwong đứng trước cửa sổ sát đất, trừ bỏ khung cảnh thành phố về đêm rực rỡ lung linh ở bên ngoài, còn có hình ảnh lãnh đạm của nàng phản chiếu. - "Vẫn chưa."

- "Ngày mai lại làm đi, thời gian cũng không còn sớm nữa."

- "So với chị, em hẳn là nên đi ngủ sớm mới phải."

[Trans] [LingOrm] Năm, Mười HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ