4.

477 61 4
                                    


LingLing Kwong đúng thời hạn bước vào hội trường đại học, vào buổi sáng ngày đưa nàng bước chân vào chuyến hành trình dài, Orm Kornnaphat thay đổi thói quen được nuông chiều của ngày thường, chào tạm biệt nàng cùng nụ cười rạng rỡ. LingLing Kwong nhìn đến cảm thấy đau lòng cùng chua xót, duỗi tay xoa xoa lên đỉnh đầu em.
 
- "Nếu Nong Orm nhớ chị, hãy dùng điện thoại video call cho chị chịu không?"

- "Vâng ạ! Orm sẽ làm. Cuối tuần Orm có thời gian ở nhà."

- "Được rồi, chị đã biết."

Điều đó cũng rất bình thường, sau khi ôm gia đình, nàng bước chân lên tàu cao tốc. Tiếng thông báo tàu sắp khởi hành vang lên trên sân ga trống trải, LingLing Kwong ngước nhìn về phía bầu trời, trong xanh thăm thẳm vạn dặm không mây.

Đoàn tàu dần dần tăng tốc cho đến khi khung cảnh ngoài cửa sổ biến thành những hình thù nhiễu sáng, LingLing Kwong từ ba lô lấy ra một cuốn sách về chuyên ngành của nàng, tiếp tục xem trước chuyên ngành mình sắp học.

Vừa mới mở ra trang sách được đánh dấu, điện thoại của nàng liền vang lên từng hồi tiếng chuông. Sau khi nhìn thấy ID người gọi, LingLing Kwong hiểu ý mỉm cười, chuyển tiếp trả lời cuộc gọi, trên màn hình liền xuất hiện một Orm Kornnaphat với đôi mắt nâu sáng tròn xoe.

- "Như thế nào chị vừa rời đi em liền gọi điện thoại cho chị?"

- "Là chị bảo em làm vậy mà… LingLing Kwong ~~ em nhớ chị quá đi ~~."

LingLing Kwong dùng đầu ngón tay cách một cái màn hình điểm điểm lên cái trán của Orm Kornnaphat, nhớ tới chú cún con mà nàng vừa xem được trên tiktok, đã điên cuồng rung chuông ngay khi chủ nhân của chú ta vừa rời đi quả thực so với Orm Kornnaphat giống nhau như đúc.

- "Chờ qua mấy ngày nữa chị liền trở về. Em phải chuẩn bị khai giảng thật tốt có biết không."

- "Em--biết--rồi--"

- Vậy chị cúp máy nhé?"

Orm Kornnaphat không đáp ứng cũng không cự tuyệt, tựa cằm vào điện thoại, dáng vẻ thoạt nhìn có chút không tình nguyện.

- "Cúp máy đi ạ."

- "Được rồi, mỗi ngày đều phải nhớ video call với chị nhé."

- "Vâng."

Thời gian trôi quả thật rất chậm, chậm đến nỗi bóng cây long não bên ngoài cửa sổ cũng dài ra, giống như đã trải qua được mấy độ ra hoa. Thời gian quả thật cũng trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi không thể nào phát hiện được thời gian cứ thế lặng lẽ bên người trôi qua, đảo mắt liền phải đối mặt với kỳ thi luôn khiến người ta phải đau đầu.

Như những gì nàng đã hứa hẹn, LingLing Kwong cuối tuần rảnh rỗi liền sẽ về nhà bám trụ hai ngày. Gương mặt tràn đầy tươi cười lắng nghe Orm Kornnaphat kể về cuộc sống mới lạ của việc bước vào sơ trung, tuy rằng như vậy có chút khiến cho thân thể mỏi mệt, thế nhưng trái tim lại luôn là tràn đầy sức sống.

Chuyên ngành đại học tự chọn của LingLing Kwong là du lịch, mẹ nàng cũng có hỏi qua nguyên nhân, điều đầu tiên là rất thực tế, nàng đối với tiếng Anh cùng tiếng Trung tương đối thuần thục, lại dần dần thành thạo Thái ngữ, ở ngành này đặc biệt có được ưu thế được ông trời ưu ái. Đây là câu trả lời nàng hướng tới người khác giải thích.

[Trans] [LingOrm] Năm, Mười HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ