8. [HOÀN.]

497 61 4
                                    

Tiếng chuông điện thoại di động của Orm Kornnaphat vang lên, vừa mới uống thuốc thần trí có chút ngơ ngơ ngốc ngốc, đối với bất kì cái gì tri giác đều không còn nhạy bén.

Kỳ thực bệnh tình của em chưa bao giờ được chữa khỏi, chỉ là ở trong nước không cần phải can thiệp bằng thuốc quá nhiều, mà mae Koy chỉ vì quá xót con gái, cho nên luôn là đem bệnh tình của em nói quá sự thật, mà em do quá nhớ nhung LingLing Kwong, thân thể mới sinh ra một chút bệnh trạng.

Orm Kornnaphat có chút mệt mỏi, niềm đam mê chơi game đến tận khuya rốt cục cũng tan biến, hẳn là chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, nhưng mơ hồ nhìn thấy ở trong phần mềm pop-up trong nước có thông báo, mới cố sức với tay tới chỗ điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn của LingLing Kwong gửi đến hình ảnh nàng chụp trên chuyến bay.

Phía dưới là tầng tầng lớp lớp những đám mây mềm mại như bông, vàng óng ánh, khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhõm không thôi.

Có ý gì đây? Chị ấy đang ở trên máy bay có phải không?

Orm Kornnaphat làm mới hộp thư thoại nhiều lần, xác nhận rằng chỉ có duy nhất một tấm hình, vì thế liền dùng điện thoại di động gọi cho mẹ LingLing Kwong, mới từ bà biết được tin là nàng đang đến tìm mình.

Em có chút tiến thoái lưỡng nan, suy nghĩ nửa ngày mới nhắn lại cho LingLing Kwong một tin nhắn. - "Lại gây thêm phiền toái cho chị rồi, cảm ơn chị ~"

Thật lâu thật lâu cũng không có thông báo tin nhắn trả lời từ đối phương, hẳn là nàng đã ngủ rồi.

Mẹ LingLing Kwong thật nhanh gửi đến cho em thông tin chuyến bay của nàng, Orm Kornnaphat cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ do tác dụng phụ của thuốc mang đến, nhập số hiệu chuyến bay vào applet của hãng hàng không.

Hình ảnh hiện lên trên màn hình đầu tiên khiến em vô cùng sửng sốt, ngay sau đó cơn buồn ngủ cũng biến mất, một cổ lạnh lẽo buốt thấu tim gan bò từ lòng bàn chân nhanh chóng leo lên đỉnh đầu, sự sợ hãi cơ hồ muốn đem em nuốt chửng chẳng còn lại gì.

- "Mae ơi! Mae!"

Mae Koy, người đang ở cùng em, nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của con gái, cũng vội vàng bước xuống giường chạy tới.

Orm Kornnaphat run rẩy cơ hồ khó cầm được điện thoại, trên màn hình thình lình viết lên mấy chữ lớn. - "Sự cố khẩn cấp, mất liên lạc."

LingLing Kwong mất đi ý thức, nhưng mà để nói chính xác thì lại không.

Nàng vẫn nhớ rất rõ chính mình gặp tai nạn máy bay, thời khắc sắp va chạm với mặt nước liền ngất xỉu, nhưng trong nháy mắt ấy, dòng ký ức hóa thành siêu bão từng mảnh rời rạc tràn vào tâm trí nàng, thấy được ở điểm kết thúc của dòng ký ức ấy, đứa nhỏ LingLing Kwong mười hai tuổi từ trên giường dành cho trẻ con bừng tỉnh dậy, gặp gỡ Orm Kornnaphat lúc em ấy năm tuổi.

Phải rồi, nàng tất cả mọi thứ đều nhớ lại, bao gồm cả những cơn ác mộng mà nàng đã vô tình quên mất.

Nàng rốt cuộc cũng biết, vì cái gì đến nay đều không thể quên được cảm giác ngột ngạt như cận kề cái chết khi tỉnh dậy vào ngày ấy, vì cái gì nàng luôn bị những cơn ác mộng ám ảnh quấy nhiễu, lại vĩnh viễn đều tìm không thấy nguyên do, cũng biết được, nàng vì sao sẽ đối với Orm Kornnaphat tự nhiên sinh ra hảo cảm.

[Trans] [LingOrm] Năm, Mười HaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ