10. Disease

45 4 11
                                    

.

.

.

Ở đất nước mặt trời mọc xinh đẹp đang dần vào khoảng đầu xuân, không khí trở nên ấm áp hơn bởi những tia nắng xinh đẹp lấp ló sau những kẽ lá. Chúng vui đùa, chơi trốn tìm một cách vui vẻ. Nhà nhà cũng tụ họp, chuẩn bị cho một năm mới nữa sắp tới... Không gian ngoài kia nhộn nhịp cùng không khí ấm áp cũng chẳng thể nào xoa dịu được những vết thương đau đớn mà em phải trải qua

Rin mệt mỏi bước đi trên con đường trắng xóa những bông tuyết. Chúng không ngừng đùa nghịch với cả vai em, cứ liên tục đậu lên bờ vai gầy rồi lại rơi xuống. Nhưng chúng nào biết rằng, như thế chỉ làm em ngày càng khó chịu hơn đâu? Rin khẽ nhăn đôi lông mày bởi thời tiết lạnh buốt. Là do thời tiết, hay do trái tim em đã nguội lạnh từ lúc nào? 

.

.

.

Em dừng lại trước cửa một bệnh viện lớn. 

Tại sao em lại đến đây?

...

Chuyện quay trở lại đêm hôm trước...

1 giờ sáng...

Như thường lệ, em chẳng thể nào say giấc nếu không có thuốc ngủ. Rin choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng

Lại là đêm hôm đó...

Nực cười thật chứ!

Em nhấc tấm thân nặng trĩu ra khỏi giường, nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. 

Bất chợt...

Có một cơn đau nhói thấu xương thịt cuộn trào từ trong bụng em. Đau lắm... người em run run, cố vịn tay vào chiếc bồn rửa mặt để lấy lại thăng bằng, em cứ liên tục quay cuồng, đầu xoay mòng mòng, cảm tưởng như trên thế gian này không có cái gì đau hơn thế. Cơn đau đó cuộn từ bụng em cứ như đợt sóng thần, em như muốn moi móc tất cả mọi thứ từ trong cơ thể mình ra cho nhẹ người... cuối cùng, đợt sóng thần lớn ấy cũng đã dừng lại, nhưng nó lại dừng ở việc em nôn ra hết thứ chất lỏng màu đỏ kì lạ...

Máu?

Phải...

Máu của em à...?

Rin thất thần nhìn đống màu tanh ở trước mặt mình, em bất ngờ lắm... em bị làm sao vậy?!

Em hoảng hốt lau đi đống máu trên bồn rửa, chẳng muốn ai phải thấy thứ kinh khủng này ở phòng em. Em sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, toàn thân không còn sức nữa mà ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo nơi phòng tắm ấy. Em không tin là có ngày mình cũng sẽ mắc một căn bệnh như thế. Rin công nhận là mình chẳng giỏi giang gì môn Sinh, nhưng trong trí nhớ ít ỏi của em,đây có vẻ là một hiện tượng hiếm thì phải... bệnh về dạ dày chăng? Cứ thế, em ngồi đó ôm chân suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi những ánh ban mai len lỏi qua từng ô cửa sổ, phả từng đợt nắng ấm áp vào căn phòng tăm tối, lạnh lẽo của em. 

Cộc cộc cộc...

Yuna dần mất kiên nhẫn, nó đã đứng đây gõ cửa được gần 30 phút rồi. Nó lo lắng, đạp cửa xông vào, chỉ thấy một Itoshi Rin đang run rẩy, ngồi ôm đầu sợ hãi. 

- Rin! Mày bị làm sao vậy?!- Nó lo lắng lao đến, lay lay đôi vai em dậy. Người em lạnh ngắt, có vẻ đã ngồi được một lúc lâu rồi.

Em vẫn cứ ngồi đấy ôm đầu. Cơ thể lạnh lẽo như một tảng băng lớn khiến em rùng mình, nhưng cái đó giờ nào còn quan trọng chứ? Quan trọng là tâm lý của em không ổn tí nào. Yuna khẽ liếc lên chiếc bồn rửa mặt. Dù đã được lau đi, nhưng những vết máu đỏ au đã ám vào chiếc bồn trắng sứ nên sẽ chẳng thể qua mắt được người như nó. 

Nó vội dựng người em dậy, quấn mấy lớp quần áo lên người em, dắt tay em xuống nhà ăn để ăn lót dạ rồi ngay lập tức kéo đi đến bệnh viện, nom nó lo lắng lắm! Đây mới chỉ là do Yuna nó vốn là người bình tĩnh thôi... chứ nếu mà là con người đang vò đầu, bứt óc trong căn phòng làm việc (Kazuko) kia thì chắc bây giờ cả cái Tokyo này biết về căn bệnh của em mất rồi...

.

.

.

- Xin chia buồn, bệnh nhân chỉ còn 6 tháng để sống do ảnh hưởng của căn bệnh ung thư dạ dày

- Ông nói cái gì cơ?!

- M ơi bình tĩnh...

- Bình tĩnh? M nghĩ xem t bình tĩnh kiểu gì?! 6 tháng! Là 6 tháng thôi đấy!

Bằng một cách nào đó, họ lại gặp Kazu đang đi mua thuốc nhỏ mắt tại một tiệm thuốc gần đó. Nhưng mà nó cứ nằng nặc đòi đi cùng nên đành phải bất lực vác cái con người này đi theo...

Quay trở lại hiện tại...

Kazu đang vô cùng sốc trước thông tin vừa truyền vào bộ não của mình. Nó mới chỉ rời xa Rin có 2 ngày thôi mà... sao lại... 

Em thì vẫn thế... ngồi co ro trong góc, không lấy một biểu cảm... Em đã chấp nhận chuyện này... hay do em mong muốn mình biến mất hỏi trần gian này càng sớm càng tốt nên mới bình thản như vậy? Chẳng trường hợp nào mà hai người bạn đi cùng em mong muốn xảy ra... 

Yuna nhanh chóng quay qua trấn an đứa bạn của mình... nom nhìn nó bình tĩnh thế thôi... chứ trong tâm trí nó vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này...

.

.

.

Được khoảng một lúc, Kazu cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh, nó cười cười... nhưng đôi mắt xanh xám xinh đẹp kia lại ngấn lệ lúc nào chẳng hay. Nó thương em lắm... em đã chịu khổ nhiều rồi... giờ lại thêm căn bệnh này nữa... em còn chưa cả kịp ngắm nhìn, còn chưa cả kịp khám phá xem thế giới này tươi đẹp như thế nào cơ mà... cuộc đời tàn nhẫn với em thật nhỉ?

Nhưng ít ra em cũng thật may mắn... khi có những người bạn tuyệt vời như vậy... những người bạn yêu thương em hết mực, có thể làm tất cả mọi thứ vì em...

Thật may vì khi ông trời trao cho trần gian sự may mắn... thì em cũng đã nhận được một chút vận may trong đời... là có những người bạn thân để chữa lành cho tâm hồn em... chứ không phải tránh né bằng chiếc ô cỡ lớn nhằm che đi sự tồn tại của bản thân trên thế gian này, nhỉ?

__________________________________

Tụt hạng 1->3

Ổn quá trời quá đất luôn😊😊😊

Mà thôi kệ

Cái bộ top 1 là của mình😋😋😋

Chắc mọi người không biết, mình là Stay!

Felix mãi đỉnh!!!

Mãi mận!!!

Mãi keo!!!

___________________________________

Tớ Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

[SaeRin/ KaiNess] Barrier to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ