12. Be your love❤️

40 6 4
                                    

Những giây phút ở với Kaiser đối với Ness như bước vào căn nhà màu hồng vậy. Nơi đây em được trải qua cảm giác yêu và được yêu. Được đón nhận tình yêu ngọt ngào từ người em tương tư suốt mấy năm qua. Một cảm giác thoải mái cứ bao trùm lấy không gian của hai người. 

- Ness à... uống cái này đi, tốt cho người bệnh lắm đó

- Cảm ơn...

Đó là một trong số những cuộc hội thoại tuy ngắn nhưng ẩn chứa trong đó là cả một bầu trời bao la, rộng lớn những sự quan tâm mà hắn dành cho em.

Ness chẳng biết cảm xúc lúc này nữa... em muốn được yêu, muốn được đón nhận sự dịu dàng cùng cái cười nhẹ nhàng từ người con trai ấy, vừa muốn được hắn quan tâm... che chở... bảo vệ như lúc này... 

Đồng thời...

Em cũng sợ việc bị hắn bỏ lần nữa, sợ việc hắn lại một lần nữa lợi dụng mình rồi vứt bỏ... sợ việc bị hắn biến bản thân thành cái bao cát mà đánh đập không lấy một chút tiếc thương... sợ việc bị hắn coi là súc vật lần nữa... Tuy mới chỉ là một lần... nhưng từng câu, từng chữ, từng hành động của hắn in sâu... hằn một vết sâu vô cùng tận vào tâm trí em... nó cứ như một thước phim lặp đi lặp lại trong những kí ức chẳng mấy tươi đẹp của em... vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể dứt ra được... Ness chẳng còn như xưa... em yêu và quý trọng bản thân hơn bao giờ hết... 

Nhưng mà...

Nếu hắn đang trong tình huống nguy hiểm thì sao? Em sẽ cứu hắn chứ? 

Thật đáng buồn... câu trả lời lại là đương nhiên...

Ness yêu bản thân em hơn bất cứ ai... điều đó em chẳng phủ nhận... thậm chí còn đón nhận như một lẽ hiển nhiên... cơ thể mình mà? Mình không yêu thì ai yêu hộ mình chứ? Nhưng đối với người em yêu thì sao? Với em... Kaiser hoàn toàn có giá trị hơn em nhiều... nhiều lắm! Mất em đi thì xã hội này vẫn còn người giúp cho nền bóng đá nước nhà thêm ngày một phát triển mà?

Đúng là suy nghĩ vớ vẩn nhỉ?

Ness à... em có biết ai trên thế gian này xuất hiện đều do mục đích của ông trời không? Ông trời tạo ra em... nhưng số phận lại do bàn tay nhỏ nhắn của em chiếm lấy... con người nhỏ bé ấy lại làm chủ cả cuộc đời này... nghe lớn lao nhỉ? Nhưng nếu em thực sự yêu quý bản thân... yêu quý lấy cái số phận do chính bản thân em tự quyết... thì có phải khác hơn không? Em có giá trị... ai trên đời này cũng có giá trị... chỉ là em có đủ yêu bản thân để nhận ra điều đó hay không

.

.

.

- Ness...

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, giơ đôi mắt chứa cả một một đại dương bao la, rộng lớn mang bao tâm tư chưa được giãi bày.

- ... Tôi xin lỗi... làm ơn... tha lỗi cho tôi... tôi thực sự hối hận... làm ơn... 

Bất chợt, hai dòng lệ lấp lánh chảy dài xuống gò má gầy guộc của hắn

Em bất ngờ

Hắn... khóc à?

- S- sao lại...

[SaeRin/ KaiNess] Barrier to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ