13. Your feelings

28 5 0
                                    

Từ khi Itoshi Rin biết đến cái căn bệnh của mình, em như trở thành con người khác vậy. Tuy không hẳn là cởi mở hay là cười nhiều hơn, nhưng gương mặt âm u, tỏa đầy sát khí ngày nào cũng đã được tiết chế lại và thay vào đó là một gương mặt tươi tắn, sáng sủa hơn. Việc này làm mọi người trong clb ai cũng tò mò mà đặt ra cả ti tỉ những cái giả thuyết trên trời dưới biển. Nào thì Rin đã nhận thức được sự âm u của bản thân và muốn kết bạn hơn, Rin đã tìm được cách đánh bại Sae, hay thậm chí là những cái giả thuyết đến cả chính chủ cũng chẳng ngờ đến đó chính là Rin có người yêu?! Cả đời này Rin nó không nghĩ là sẽ có một ngày nó bị đồn như vậy. Nhưng cũng chẳng quan trọng, em cứ tiếp tục sống vui vẻ nốt phần đời còn lại là được rồi.

Ngay sau đó, tất cả đều bị bác bỏ hết vì sự phi lí của nó. 

Việc Rin thay đổi đương nhiên Sae sẽ quan tâm rồi! Hắn thậm chí còn do hỏi em, nhưng em chẳng cả thèm một lần ngó đến hắn chứ đừng nói đến việc trả lời.

.

.

.

Có một điều mà mọi người đều chẳng ngờ nổi, sâu trong chiếc mặt nạ tươi tắn, khỏe mạnh ấy của một người thanh thiếu niên tuổi đôi mươi, lại là một gương mặt đang đau khổ chống chọi lại với những cơn đau dai dẳng của căn bệnh ung thư cùng nhưng lần nôn ra thứ chất lỏng màu máu đỏ tươi mỗi khi cơn "sóng thần" ấy đến vào mỗi lúc rạng sáng, khi vạn vật vẫn còn đang say giấc ngủ.

Nếu em bảo nó không hề đau thì đó là một lời nói dối không hơn không kém

Nó cứ liên tục cuộn trào trong chiếc dạ dày bé xinh của em, chỉ có thể nặng hơn chứ không giảm nổi. Nó bám em suốt những tháng ngày sau đó. 

Đau...

Đau chứ!

Em đau lắm luôn!

Nhưng Rin vẫn nhịn...

Em không bao giờ bộc lộ cảm xúc đau đớn đến lộn ruột mỗi khi đợt "sóng thần" ấy đến

Nó cứ dần dần phá hủy lấy dạ dày, nội tạng em... từ từ và đau đớn...

Cộng với việc thường xuyên phải luyện tập với cường độ cao đã là cho căn bệnh của em ngày một nghiêm trọng hơn... Em chẳng thể ngồi nghỉ một giây phút nào hết, mùa giải World Cup thì sắp đến gần... còn trước mặt em chỉ có cái chết đang chờ đợi...

Ấy thế mà Rin lại đón nhận nó như một điều hiển nhiên, em cảm thấy bình thường về chuyện đó, em chấp nhận cũng như biết về cái chết của mình sẽ chẳng nhẹ nhàng như mơ, cũng chẳng phải là những câu hỏi ngây ngô mỗi khi đón những ánh bình minh ấm áp vào buổi sáng sớm nơi con sông quen thuộc mà hắn và em đã từng cùng nhau thường xuyên lui tới. Mặc cho từng bộ phận cơ thể em đang ra sức chống lại cơn ung thư nặng nề đó.

.

.

.

Mỗi ngày trải qua với em cũng thật yên bình... ngoại trừ việc bị hắn theo đuôi suốt ngày, không rời nửa bước...

[SaeRin/ KaiNess] Barrier to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ