17. (SE) Letter

19 2 0
                                    

Sae bước về nhà với tâm trạng chẳng mấy thoải mái, liếc lên chiếc bàn mà cả hai đã từng cùng vừa ăn, vừa cười đùa hằng ngày, thấy một lá thư trên đó...

Bức thư đó được gấp rất cẩn thận như có điều gì quan trọng muốn nói vậy...

_____________________

Gửi anh

Nếu anh đang đọc những dòng chữ này, có lẽ đã đến lúc em phải đối diện với những điều mà từ lâu em không dám thừa nhận. Em viết những dòng này không chỉ để lại cho anh, mà còn để giải tỏa những gánh nặng trong trái tim em – một trái tim đã yêu anh từ rất lâu, một tình yêu không thể nói ra, không thể bộc lộ.

Khi còn nhỏ, em đã nhìn thấy anh như một ánh sáng rực rỡ, nhưng tình yêu của em dành cho anh đã vượt ra ngoài những gì em có thể hình dung. Nó không đơn thuần là một mối quan hệ giữa hai người, mà là một sự ràng buộc không thể chối cãi, là điều gì đó sâu sắc hơn cả tình bạn. Mặc dù em biết rằng tình cảm này là cấm kỵ, là không được chấp nhận, nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh.

Tình yêu của em dành cho anh giống như một bí mật mà em đã phải chôn giấu trong suốt những năm tháng qua. Anh xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, và em biết rằng em không phải là người có thể mang lại điều đó cho anh. Em xin lỗi...

Khi rời sang trời Tây, em nhớ anh vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây ngô, mang theo hoài bão ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Em nhớ những ngày tháng chúng ta bên nhau, những khoảnh khắc vui vẻ, những bí mật chúng ta chia sẻ. Nhưng khi anh quay trở lại, mọi thứ đã thay đổi. Anh không còn là người anh mà em nhớ. Anh mang theo một thái độ lạnh lùng và ghét bỏ, thậm chí là vứt bỏ, đạp lên hững hi vọng nhỏ nhoi của em... như thể em là nguyên nhân của mọi điều tồi tệ trong cuộc sống anh... anh biết không? Lúc đó... em đã rất đau khổ vả phải chật vật trong cuộc sống thiếu đi anh.

Có lẽ em nên để anh sống cuộc đời của mình mà không bị ràng buộc bởi những cảm xúc tội lỗi và đau khổ. Nhưng một phần trong em vẫn không thể buông bỏ, vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ hiểu được tình yêu này. Đó là một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực, nhưng nó đã sống trong em như một ngọn lửa mãnh liệt.

Nếu có một điều em muốn anh biết, thì đó là em đã yêu anh bằng tất cả những gì mình có, mặc dù tình yêu ấy chưa bao giờ được đền đáp. Em hy vọng rằng anh sẽ luôn hạnh phúc, bất kể em có ở bên hay không. Dù anh có yêu ai khác, em sẽ luôn cầu nguyện cho anh, mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

Em không muốn anh phải chịu đựng nỗi đau khi nghĩ về em. Hãy coi như em là một ký ức, một phần của quá khứ mà anh có thể quên đi. Em không muốn tình yêu này trở thành gánh nặng cho anh. Cuộc sống quá ngắn ngủi để chúng ta bị ràng buộc bởi những điều không thể. Hãy sống trọn vẹn, hãy yêu thương và được yêu thương, hãy làm những gì mà anh cho là đúng.

Em sẽ giữ lại những kỷ niệm đẹp về anh trong trái tim mình. Mỗi lần em nhớ về anh, em sẽ mỉm cười, vì em biết rằng anh đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời em, dù chỉ là thoáng qua. Và nếu một ngày nào đó anh có tìm thấy em trong những giấc mơ, hãy mỉm cười và tha thứ cho em. Tha thứ vì em đã yêu anh quá nhiều, tha thứ vì em không thể ngừng nghĩ về anh.

Cuối cùng, em chỉ muốn nói rằng anh xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc, tự do và đầy đủ. Dù em không thể ở bên anh, em sẽ luôn dõi theo anh từ xa, như một người bảo vệ, như một tình yêu không bao giờ tắt.

Cảm ơn anh vì đã đến bên em...

Yêu anh
Itoshi Rin

_______________________

Sae đọc đi đọc lại bức thư đó, vẫn không thể tin được những gì mình đã gây ra cho thiên thần bé nhỏ... 

Hắn lảo đảo bước ra ghế sô fa, cưới trước sự tàn ác của bản thân... 

Ngày qua ngày, hắn chẳng thèm ra khỏi nhà, chui rúi mãi trong căn phòng đó, đầu tóc thì rối bời, liên tục nốc những chai rượu có trong nhà để quên đi nỗi nhớ, quên đi người mà hắn yêu...

"Giờ đây, khi em đã ra đi, anh mới nhận ra mình đã đánh mất đi thứ quý giá nhất trong đời. Những lời nói cay nghiệt, những hành động tàn nhẫn của anh đã gieo rắc nỗi đau vào trái tim em. Mỗi đêm, hình ảnh em với đôi mắt buồn và nụ cười nhạt nhòa cứ ám ảnh anh. Anh hối hận biết bao, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Giờ đây, chỉ còn lại sự cô đơn và nỗi đau day dứt trong anh... Anh xin lỗi... thiên thần của anh..."

...

"Những cơn ác mộng luôn ám ảnh anh. Trong giấc mơ, anh thấy em đứng trước mặt, đôi mắt em tràn đầy nước mắt, và em nói với anh: "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?". Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa. Anh biết rằng, mình sẽ phải sống với nỗi ám ảnh này suốt đời... nỗi ám ảnh về em- người anh yêu"

___________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

[SaeRin/ KaiNess] Barrier to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ