15. Operation

33 6 4
                                    

Một ngày nắng đẹp lần nữa chào đón em

Thức dậy trên chiếc giường ấm áp, em khẽ vươn vai. Đêm qua có lẽ khá đặc biệt với em... em ngủ ngon hơn thì phải? Phải chăng là vì đã làm lành với hắn? Em không chắc nữa... chỉ biết là mình đã gỡ bỏ được một gành nặng thôi...

Đang ngồi ngây ngốc trên giường... Bụng em tự nhiên thắt lại....

Lại là cái cơn đau thấu xương thấu thịt chết bằm ấy... cơn đau khiến em như chết đi sống lại... sống còn không bằng chết... Nếu mỗi ngày phải trải qua cơn đau ấy... em thà chết đi cho rồi

Căn bệnh ung thư của em đã hết đâu nhỉ? Em quên mất...

Em phi một mạch vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại

Trong căn phòng kín ấy... một lần nữa... chất lỏng đỏ ngàu ấy lại tuôn trào từ nơi dạ dày em lên đến chiếc miệng xinh và rồi kết thúc ở việc em nôn ra nó...

Kinh tởm thật...

Nhưng em chẳng thể làm gì được... và cũng chẳng muốn làm gì nó cả...

Em lấy tay quẹt những giọt máu còn dính trên miệng rồi rửa tay để xóa hết chứng cứ... em chẳng muốn ai nhìn thấy những thứ kinh tởm này đâu...

...

Hôm nay coi bộ sẽ yên bình nhỉ?

Em nghĩ vậy...

Nắng vàng trong tiết trời se se lạnh của thời khắc giao mùa đông- xuân với khung cảnh xinh đẹp chiếu thẳng ra vườn hoa gần đó, thật thích hợp để ngồi đọc sách uống trà nhỉ? 

Mà em lại chưa ăn gì cả, kệ đi, có sao chứ? Trong cuộc đời của em bây giờ chẳng còn cái khái niệm ăn sáng nữa. Vô tình, em lại nhìn thấy cái túi thuốc mà bác sĩ kê cho em từ 1 tháng trước... em còn chưa cả mở hộp luôn!

Rin giờ chẳng quan trọng gì cuộc sống của mình nữa... sắp "đi" đến nơi rồi...

Ơ nhưng lạ thật... nay em lại uống thuốc cơ đấy... Rin chẳng hiểu bản thân mình muốn hay như thế nào nữa... tự nhiên linh tính mách bảo em phải uống?

.

.

.

Rin đến bệnh viện...

Để làm gì cơ chứ? 

Em đăng kí phẫu thuật?!

Em muốn kéo dài sự sống còn của mình thêm vài ngày nữa chăng?

Có lẽ là vì hắn...

Một lí do chẳng còn xa lạ gì với những hành động trước đây của em

...

10:06 am

Tiến hành phẫu thuật

Chỉ một mình... một mình em... duy nhất Rin thôi... ngồi một mình trong căn phòng phẫu thuật lạnh lẽo ấy... em chẳng nói với ai, bất kì ai... từ cha mẹ đến bạn bè của mình...

Bác sĩ đưa em vào căn phòng phẫu thuật ấy... em dần chìm vào giấc ngủ sâu vì tác dụng của thuốc ngủ...

.

.

.

Tỉnh dậy trong căn phòng dưỡng sức tại bệnh viện... em khẽ mở mắt ra... mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào hai cánh mũi em. Rin không thích nó một tí nào... nhưng, để kéo dào sự sống rồi ở cùng hắn... cùng hắn trải qua những phút giây ngọt ngào của cả hai... em nguyện hi sinh...

Nghe ngốc nhỉ? Nhưng đó là em... Itoshi Rin... một kẻ cuồng yêu và một kẻ mong muốn được yêu...

.

Cơn đau thấu da thấu thịt làm em khẽ run lên. Đau nhỉ? Nhưng em chẳng muốn nói với ai... Rin vốn là cậu bé hiểu chuyện từ khi còn nhỏ... biết mọi người chẳng một ai rảnh để lo cho em... nên em cứ im im giữ lấy một mình mà chả bảo với ai... tự mình nếm trải cơn đau trong phòng phẫu thuật rồi tự mình chữa lành cho sự đau đớn ấy... liệu ai thấu nổi nỗi đau của em lúc này cơ chứ?

Có một điều mà em chẳng thấu nổi... là tại sao em phẫu thuật... uống thuốc đầy đủ rồi... mà em vẫn luôn cảm thấy đau vậy nhỉ? Vẫn có những triệu chứng của căn bệnh ung thư... nó cứ bám em dai dẳng mãi... như chẳng muốn rời bỏ em vậy...

...

Ngày thứ 15 sau khi em thực hiện phẫu thuật lần thứ 3...

Một vị bác sĩ trẻ tuổi hớt ha hớt hải chạy đến phòng dưỡng sức của em...

.

.

.

Sau khi nghe xong thông tin từ người bác sĩ đó... Rin hoàn toàn sốc... em suy sụp, nhưng rồi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh... em biết... cuộc đời sẽ chẳng thương em mà... 

Vị bác sĩ trẻ nhìn em với vẻ đau thương... dù chẳng quen biết nhau... chỉ được nghe tên đối phương qua những tờ tạp chí, những tờ báo hay trên màn hình... nhưng cậu ấy vẫn thương em... thương cho cái số phận nghiệt ngã... đau thương của em... em còn trẻ mà? Sao lại...

Căn bệnh của em không thể chữa được nữa...

...

Rin nhẹ nhàng bước đi trên con đường quen thuộc..., nhìn mặt em có vẻ tươi hơn... có lẽ... là do em biết... mình sẽ chẳng thể tươi như thế này bất cứ khi nào nữa...

Mọi người nhìn em có vẻ bất ngờ lắm! Nhưng rồi cũng vui vì em thoải mải hơn... chỉ có hai người bạn của em... tuy cười... tuy vui... tự hào là thế... nhưng có ai biết rằng... sâu tróng đó là cơn đau day dẳng về tinh thần mà chẳng ai có thể chữa nổi không?

Khi đó, là gần đến tháng thứ 4 sau khi em phát hiện ra căn bệnh ung thư của mình...

Còn hơn 2 tháng nữa thôi... Rin à...

___________________________________

Hiện tớ đang có 2 ý tưởng ý

Tớ không muốn Rin bị đau

Nhưng lại càng chẳng muốn tha thứ cho Sae

Tớ nên làm gì đây???

___________________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

[SaeRin/ KaiNess] Barrier to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ