14. Hard to love

31 4 0
                                    

Rin cố bước đi thật nhanh trong trời mưa lạnh giá những ngày đầu xuân. Tâm em rối lắm! Chả nghĩ suy được điều gì... ngoài hình bóng của hắn? 

Phải... lại là cái tên khiến em phải đau đầu mỗi khi nghĩ tới. Muốn quên lắm... nhưng chẳng được... đã thế lại còn sắm đến Tết nữa chứ! Mệt ghê...

Cơn mưa ngày một nặng hơn, những đám mây trắng bồng bềnh chẳng còn nữa, chúng rời đi hết rồi! Để lại một thân hình nhỏ bé với tâm tình rối bời chẳng biết phải trò chuyện với ai. Em đã định tha thứ cho hắn... nhưng khung cảnh vừa rồi khiến em chẳng còn tâm trạng gì nghĩ tới chuyện ấy nữa... có lẽ... chẳng có bất kì thiên thần tình yêu nhỏ bé nào để ý đến người như em nhỉ? Em đã quá xấu xa sao? Một cậu bé vô dụng? Không đáng được nhận tình yêu từ định mệnh đời mình? Em đã nhiều lần hỏi mẹ trong cái khoảng thời gian mà hắn bay đến trời tây để phát triển sự nghiệp bóng đá của mình. Cái ngày mà em đã có suy nghĩ ... phải chăng mình vô dụng nên chẳng được mọi người công nhận? Chẳng được sang nước ngoài giống anh dù đã 14 tuổi rồi?

- Con có phải là một cậu bé xấu xa không mẹ?

Bà bất ngờ, sau đó nở một nụ cười dịu dàng với em

- Sau Rin của mẹ lại hỏi vậy? Con biết không? Ai trên thế giới, mỗi đứa trẻ hay bất kì ai đều được sinh ra với tình yêu... chỉ là con không nhận ra... và cách trao tình yêu ấy khác nhau như thế nào thôi... như là mỗi đứa trẻ mồ côi, sinh ra còn chẳng cả biết mặt mũi cha mẹ như thế nào hay họ là ai, nhưng đều nhận được sự giúp đỡ từ những người "mẹ", người "cha" dịu dàng, giàu lòng yêu thương ở cô nhi viện... hay những người chẳng cả được mọi người công nhận, chẳng được nhận tình yêu hay sự tôn trọng từ mọi người xung quanh... chăc chắn sẽ tìm được nơi mà họ thuộc về... chắc chắn vẫn sẽ còn người thương yêu họ thật lòng... vẫn còn thế giới, vẫn còn thiên nhiên cần họ... che chở cho mẹ...

Mẹ đã trả lời thế đấy! Nhẹ nhàng... mà mang đậm những ý nghĩa sâu xa khiến em phải suy nghĩ nhiều lắm ấy! Vì những câu nói đó của mẹ mà em đã nghĩ mình vẫn được yêu... vẫn được tôn trọng... vẫn được... hi vọng?

Cho đến cái ngày mà hắn vứt bỏ em... em đã suy nghĩ hoàn toàn khác... rằng việc sinh em ra là một sai lầm tày trời của trời đất... là một vết nhơ của ông trời... đáng ra em sẽ chẳng được sinh ra trên cái thế giới này... đáng ra... gia đình Itoshi sẽ chỉ có một mình Itoshi Sae là con...

.

.

.

Dưới trời mưa... gương mặt thanh tú của em ướt sũng... phải chăng là do mưa? hay do em... khóc?

Đôi mắt xanh ngọc dần mờ đi vì dình nước mưa, đưa đôi mắt xinh đẹp ấy trở về thời mà em còn ngây ngô- đôi mắt long lanh của sự hi vọng- chả hiểu sao nữa... mà... trời mưa cũng tốt ấy chứ? Làm một Itoshi Rin lạnh lùng trở nên thơ mộng, ngây ngô hơn bao giờ hết!

.

.

Ah... hắn đuổi kịp em rồi kìa...

Người hắn ướt sũng, đứng nhìn em chằm chằm, chắc hẳn hắn bất ngờ lắm! Tại sao đang chạy mà em lại đứng ngây ngốc đằng kia để rồi ướt sũng như vậy? Hắn kéo em vào chỗ có mái che, lấy cái khăn trong chiếc túi đeo chéo hàng hiệu của mình, lau lau qua cho em. Từ nãy đến giờ em vẫn cứ ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì, để yên cho hắn thích làm gì thì làm, thứ em quan tâm bây giờ là sao hắn lại đuổi theo em? Em tưởng hắn phải đang dây dưa với cô gái kia chứ?

- Rin! Nghe này, mọi chuyện em nhìn thấy vừa nãy là hiểu lầm thôi!

-...

- Cô gái đó nhận nhầm người... anh không hề biết cô gái đó!!! 

-...

- Nghe anh...

- Thật?- Nghe những lời này phát ra từ chiếc miệng bé xinh của em, Sae phấn chấn hơn hẳn

- Ừm! Thật!

-... ừm...

Em nhẹ nhàng xoay người đi nhưng bị hắn túm tay lại. 

À, phải rồi nhỉ? Trời đang mưa..

Hắn rút từ trong túi ra một chiếc ô màu xanh ngọc tuyệt đẹp, hơi sờn màu, như đã được mua từ hai đến ba năm trước vậy... như màu tóc của em ... phải chăng là do nhớ em quá không?

Em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ô đó, chỉ cho đến khi được hắn kéo tay đi, em mới hoàn hồn trở lại.

...

Cơn mưa ngày một dày hơn, nhưng đâu thể ngăn cản được tình yêu mà hai ta dành cho nhau...

Anh và em... cùng sống trong không gian ngọt ngào của đôi ta...

Liệu thứ gì có thể ngăn cản đôi ta? 

...

Cứ thế... dưới cơn mưa nặng hạt, có hai con người, một đầu xanh rêu, một đầu đỏ, dắt tay nhau chạy vượt qua cái chông gai của đất trời, để lại những sự ngọt ngào bao quanh, sự ngọt ngào theo từng bước chân mà họ chạy

Dễ thương nhỉ?

__________________________________

Tại tớ bị bí ý ấy

Nên lấy tạm idea của chap trước - " Wet" của KaiNess- nhưng tớ đã thay đổi đôi chút để đỡ bị trùng

Mong các cậu thông cảm!!!

Mà không biết còn ai nhớ tui hông nhỉ?

Mới off có 7 ngày thôi chứ mấy😔

Mà tụt xuống hạng 19 rồi

😥😥😥

Không thấy vui trong lòng

Kazu nhớ góc tối ở trong căn phòng

Kazu nhớ phút đón hoàng hôn cùng ... cùng... ( làm gì có ngiu mà cùng)

__________________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

[SaeRin/ KaiNess] Barrier to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ