Sau khi chơi xong vòng đu quay, có vẻ hai người cũng khá mệt mỏi rồi, cũng phải thôi hôm nay hai người chơi rất nhiệt tình cũng rất hăng say mà.
Đặc biệt là Jeong Jihoon.
Hét tới hơi thở cuối cùng.
Vào những tình huống khó xử nbuw vậy nên làm gì chắc bạn bạn biết nhỉ? Chỉ cần một nụ cười thật tự tin, phải, Jeong Jihoon đã làm thế đó. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã bao giờ chưa?
Còn Jeong Jihoon thì rồi nha.
Bây giờ cũng đã đến tối muộn, cũng đến lúc họ phải trở về với gia đình rồi, Lee Sanghyeok phải về ngay bây giờ nếu không mấy thằng báo của cậu sẽ giãy đành đạch lên mất.
Lee Sanghyeok từ khi lên đại học đã quyết định sống chung cùng Han Wangho rồi, sau chỉ đợi mỗi Wooje và Ryu Minseok tốt nghiệp nữa là đủ.
Thật ra ban đầu ba mẹ của Wooje và Minseok cũng hơi đắn đo nhưng lúc sau lại đồng ý vô điều kiện cho vụ này.
Lee Sanghyeok muốn sống riêng ra không phải bởi muốn tách ra với ba mẹ ở một cuộc sống riêng mà chẳng qua là anh muốn mình tự lập hơn thôi. Anh đã ăn bám họ suốt 18 năm rồi, ít nhất thì bây giờ Lee Sangyeok đã tìm ra việc làm cho bản thân mình.
Có thể tự lo cho bản thân mình và tự trang trải cho cuộc sống riêng mà anh muốn đạt được.
Ừm... nếu mà chuyển ra ở riêng nữa thì càng tốt thôi, nhưng mà là tốt cho Jeong Jihoon.
Vừa học giỏi lại tự lập, luôn nghĩ đến ba mẹ, trưởng thành, người như này ai mà chẳng muốn lấy chứ!
Thật ra là rất nhiều người đã mai mối cho anh nhưng anh luôn lấy cớ không có thời gian yêu và luôn phải cắm đầu vào học đối với những buổi gặp mặt như thế này.
Thật ra Jeong Jihoon cũng muốn lắm chứ có được đâu, chính thất còn như này, nghĩ sao mấy con vợ sắp cưới xếp hàng dài chờ Lee Sanghyeok vậy, cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga?
Họ xứng sao?
Không.
Cậu cũng vậy nhưng cậu khác ở điểm" Tiền bối Chovy " và " Những tiền bối khác ".
Nó đặc biệt là ở chỗ này đó!
Jeong Jihoon tôi sĩ lên tận trời, nghĩ sao mấy ẻm xứng với Sanghyeokie của cậu chứ? Đang nằm mơ giữa ban ngày sao.
Hờ, ảo thật.
Vừa nghĩ vừa cười rồi kìa! Cậu nhếch môi cười tới nỗi hai cái má bánh bao cũng vì thế mà che đi hết đôi mắt cậu
Thật ra nếu ở cùng người khác thì họ sẽ phải suy nghĩ rất lâu nhưng nếu đó là Lee Sanghyeok là tốt rồi. Có thể chăm sóc và để ý tới chuyện học hành của mấy đứa con của họ thì chắc chắn sẽ yên tâm giao cho Lee Sanghyeok rồi.
Ai mà ngờ, mấy đứa ở chung với nhau lại trở thành ổ quỷ....
..........
Lee Sanghyeok định về một mình nhưng tất nhiên là mều cam của chúng ta không đồng ý rồi, mặc cho anh có từ chối ra sao thì Jeong Jihoon vẫn nhất quyết muốn đưa anh về nhà.
Nghĩ mà xem, ai lại để một đứa con trai nhỏ nhắn xinh xắn này về một mình chứ? Lỡ có ai nhòm ngó ảnh thì sao? Lỡ anh bị sao chắc cậu ngất mất thôi
Cậu cùng anh, một lớn một nhỏ đi trên con phố vắng người, có vẻ giờ này ai cũng ngủ hết rồi nhỉ?
Tốt thôi, anh và cậu càng có thời gian ở bên nhau, dù lúc nào anh cũng bên cạnh câu nhưng chẳng hiểu thế bào Jeong Jihoon thấy chưa bao giờ là đủ với cậu cả.
Những khoảng thời gian được vui chơi cùng anh có lẽ là những kí niệm khắc sâu trong tâm trí Jeong Jihoon rồi. Cậu muốn giữ mãi những kí ức tốt đẹp bên anh, dù là ít hay nhiều cũng thật quý giá.
Hôm nay có lẽ là ngày rất vui trong đời Jeong Jihoon, được đi chơi ăn uống cùng anh, ngắm nhìn môi mèo cười xinh mà ít khi được ngắm nhìn.
Cũng phải thôi, bình thường Lee Sanghyeok ở trên trường tuy khá thân thiện nhưng vẫn có chút xa lạ, đứng gần cũng cảm thấy lạnh gáy.
Tuy chỉ là lần đầu tiên đi chơi cùng nhau, nhưng hôm nay khác với những ngày bình thường.
Họ được nô đùa, sống thật với tính cách thật của mình hơn, cười nhiều hơn, khoảng cách ấy dường như đã rút đi vài phần.
Khi yêu ai cũng luôn muốn ở bên cạnh người thương không phải sao? Jeong Jihoon cũng vậy, cậu muốn bên anh thật lâu, thật lâu...Chỉ vậy thôi cũng là quá hạnh phúc đối với cậu rồi.
Được ở bên cạnh mỗi ngày, chăm sóc anh, ân cần hỏi thăm, quan tâm tới từng điều nhỏ nhặt nhất, không để anh quá khắt khe với bản thân, làm việc quá sức không chú ý tới sức khỏe.
Khổ cái, nhắc mãi thì Lee Sanghyeok vẫn thế, chả nhẽ bây giờ lại chơi trò nước mắt anh rơi vợ ơi anh thắng?
Không được! Mang tiếng là đội trưởng đội câu lạc bộ bóng rổ không thể chơi trò vậy được nữa!....Đùa thôi, Jeong Jihoon còn mỗi trò này để mè nheo với anh Sanghyeok, bây giờ không dùng thì đợi đến lúc nào?
Lee Sanghyeok cảm nhận người bên cạnh như muốn tiến sát tới chỗ anh hơn nhưng anh quyết định chọn cách làm ngơ, anh muốn xem Jeong Jihoon muốn làm trò gì.
Mà chả hiểu sao ấy! Jeong Jihoon cứ úp úp mở mở thì sao mà anh biết được chứ.
Không nói nhiều vòng vo làm gì, cậu nhanh chóng bắt được bàn tay lạnh của vị hội trưởng, cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của đối phương, hơi ấm cũng vì thế mà hòa vào nhau.
Cả hai như được hòa làm 1 vậy!
Tình yêu ấy chủ đơn giản là vậy thôi
Tất nhiên là vậy rồi, Jeong Jihoon và đồi hoa sỉmp của anh ấy mà lại.
Con người này ai mà chơi lại nổi đây, đúng là mẹ thiên nhiên đối đầu với bố thiên hạ mà, Jeong Jihoon mà đã muốn thì không ai ngăn được cậu cả.
Sau khi đưa anh về tới nơi phòng trọ mà anh đã thuê, dù có chút luyến tiếc thật nhưng chơi cho đã rồi cũng đến lúc phải về thôi, ai ở lại mãi được.
Lee Sanghyeok mệt mỏi khóa cửa lại thì đột nhiên Han Wangho đột nhiên từ phòng tắm bước ra, lúc này đôi mắt hướng về phía con người đi chơi không rủ cậu. Đã thế lại còn chơi đến đêm mới về nữa, vụ này không thể để yên được nữa, chắc chắn phải đi đồn với hai nhỏ Wooje với Minseok mới được!
Mà con người Lee Sanghyeok này không biết ở hiền gặp phiền thế nào vừa bước năm học đã bị dính tin đồn với Park Jeahyeok, suýt nữa thì làm họ Son nào đó khoa kinh tế hiểu lầm.
Còn chưa xong, lại thêm vụ tin đồn với Jeong Jihoon này nữa, mà có thể thì nó sẽ không còn là tin đồn nữa đâu, Jeong Jihoon này sắp biến nó thành thật rồi! Wangho sắp ra chuồng gà rồi! Cậu muốn đi méc Park Dohyeon thôi chứ sống sao nổi...
Han Wangho nhanh chóng sải bước về phía người kia, đứng phía sau dọa anh một phen hết hồn, tự hỏi giờ này sao Wangho chưa ngủ nữa.
" Làm gì giờ này muộn rồi em còn chưa ngủ vậy? "
" Anh còn biết bây giờ muộn sao ? "
Cũng chẳng biết nữa, bình thường anh là một người luôn về nhà sớm, chưa bao giờ anh về muộn như vậy cả, trừ hôm nay.
Han Wangho bực dọc nhìn anh, gì đây, mới có nhiêu ngày mập mờ mà đã thế này rồi thì sau thích nhau rồi sẽ còn cái gì nữa? Sang nhà gặp thông gia sao?
(" Mập rõ thế này mà thằng cha đó kêu mập mờ"-😾)
Lee Sanghyeok nhìn bằng ánh mắt ngại ngùng, biết sao được! Cậu và anh đi chơi với nhau cả ngày trời, đã vậy hôm nay chơi vui quá Lee Sanghyeok còn chẳng để ý tới giờ giấc nữa huống gì là Jeong Jihoon.
Chỉ trách hai con người này cứ thích mập mờ với nhau làm con dân chỉ biết đứng nhìn mà ngồi dãy thôi.
" Vậy anh với họ Jeong đó tới bước nào rồi? "
Han Wangho không nhịn được liền hỏi anh, ánh mắt mong chờ nhìn con người đang ngơ ngác trước câu hỏi của cậu.
Ai cơ? Anh và Jeong Jihoon á?
Sao có thể được chứ
" Tới bước nào là tới bước nào? Mà anh với Jeong Jihoon chỉ là bạn bè thôi, em biết anh không có thời gian cho mấy việc đó mà "
Xạo, Lee Sanghyeok xạo ke thật sự!
Có ai mà bạn bè xong suốt ngày rủ nhau đi chơi xong lại chơi tới khuya mới về.
Có ai là bạn mà lại suốt ngày ở cùng nhau ở mấy nơi vắng người mà làm gì ở đó thì cũng không biết.
Có ai mà bạn bè thấy kem dính trên miệng lấy tay ra quệt đi không?
Chịu hết nổi rồi nha! Có gì cứ nói đi để Wangho còn đi đồn chứ ngứa mõm lắm rồi đó nha.
" Vậy anh với tên Jeong Jihoon đó hôm nay đã làm gì, chơi gì ăn gì hả mau khai ra nhanh đừng để ái phi này bực bội "
Han Wangho không thể để mình bị thất sủng được!
Cả hai người này đúng là...Jeong Jihoon đã trẩu lại thêm Wangho nữa. Haiz, phận trai mười hai bến nước...
Lee Sanghyeok xoa đầu cậu đáp lại
" Thôi muộn rồi, em đi ngủ đi "
Lee Sanghyeok dường như muốn lảng tránh câu hỏi của Wangho, một phần cũng là do muộn thật, anh hơi mệt và muốn nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai nếu không lỡ mai anh lại ngủ gục trong giờ học mất.
Sống tới từng bấy giờ Han Wangho mới nhận ra một điều rằng, hết rồi, hết thật rồi, cậu thật sự bị thất sủng rồi.
Mà người tranh sủng với cậu lại là một thằng nhóc hơn kém cậu có một tuổi, là một thằng nhãi ranh!
" Vậy anh mau nói đi em biết đường còn đi ngủ không là lát nữa em từ dưới gầm kéo chân anh đó! "
Trời ơi, ta nói cái độ lì thì thôi rồi.
Han Wangho đứng đó dãy đành đạch muốn anh nói cho bằng được, hai con người này trong lúc vắng cậu đã làm gì mà không muốn nói với cậu, bộ sang nhà thông gia thật hả...?
Lee Sanghyeok ngồi xuống giường, lấy tay vỗ vỗ tới phía bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi đó, Han Wangho không nói gì chỉ làm theo, cậu tiếng tới ngồi xuống chỗ bên cạnh anh, thấy vậy anh lén tiếng.
" Rất vui "
" Hả? "
Han Wangho khó hiểu nhìn anh, anh vừa nói cái gì cơ
" Anh nói rất vui được chưa? "
Lee Sanghyeok lặp lại câu nói hồi nãy một lần nữa.
Nói rồi anh đứng dậy kêu cậu ngủ sớm sau đó bước tới nơi phòng tắm mặc cậu ngơ ngác không hiểu gì.
Rồi đi chơi tới tối xong mắc gì được mỗi 2 chữ rất vui mang về vậy anh zai?
Bên kia cũng không khác gì là mấy, Jeong Jihoon về nhà với khuôn mặt tươi rói. Ba mẹ nhìn cậu với khuôn mặt đầy dấu hỏi, con trai họ đi chơi đâu từ sáng tới tối bây giờ mới về đã thế lại còn trông mặt phè phỡn vậy?
Con trai họ có thật sự ổn không vậy? Chẳng nhẽ vừa mới lên đại học không canh chừng cẩn thận nên thằng nhóc này chơi thuốc hả?
Nhưng ai mà biết được thật ra cậu vui tới nhường nào. Trời ơi, mọi người có hiểu cảm giác mà được đi chơi với crush cả một ngày dài đằng đẵng, đã vậy lại còn được nắm tay với crush của mình nữa chứ, trời ta nói nó đãaaaaa thật sự.
Jeong Jihoon không nói gì với ba mẹ chỉ lịch sự chào hỏi ba mẹ rồi đi lên gác thôi.
Tất nhiên với kinh nghiệm bao năm thì ông bà thừa biết thằng con này nghĩ gì rồi, nhìn kiểu này thì chắc hẳn là đang mơ mộng tới ai rồi chứ gì.
Đẻ nó ra chẳng nhẽ lại không biết, thật sự thì họ đã đi guốc trong bụng Jeong Jihoon từ lâu rồi, con trai họ nghĩ gì họ biết hết.
Trời đất quỷ thần thiên lý ơi, con trai lớn rồi, biết yêu rồi...
Hai người tuy lớn tuổi và có thể nói là thuộc thế hệ cũ nhưng trái lại họ lại không hề gò bó Jeong Jihoon một tí nào, không ép cậu phải học trường này hay trường kia, hay sau này phải làm nghề gì hoặc cưới người như thêd nào,...Họ đều cho Jeong Jihoon tự quyết định hết tất thảy, kể cả việc cậu yêu ai, cha mẹ cậu đều không cấm cản gì hết, kể cả việc cậu có yêu con trai họ cũng hết lòng ủng hộ, miễn cậu hạnh phúc là họ đã thấy vui lòng rồi.
Jeong Jihoon vừa lên tới phòng liền nằm ụp một cái lên giường, chân không chịu được mà không ngừng giãy, trời ơi cái ngày gì mà vui thế không biếtttt.
Nghĩ rồi cậu cầm điện thoại lên nhắn tới cho hai đứa bạn( vẫn chưa có được trái tim người thương )
Hội bóng rổ
không đánh cũng đổ
[Jeong.Chobi]
Eo ơi chúng mày ơi
Tao thề
Người đâu mà xinh vãi ò
Ảnh đánh cắp mất trái tim tao rồi
[Moon.Oner]
🤡
[Lee.Gumiii]
🤡
Gì vậy Jeong Jihoon
Đêm rồi không cho người ta ngủ sao?
[Moon.Oner]
Nó biết đêm rồi nên nó làm
Khùng làm điên đó😭
Không cho thằng nào ngủ hết
[Lee.Gumiii]
Con trai lớn rồi, biết yêu rồi
Đêm không cho ba mẹ ngủ😞
[Jeong.Chobi]
🤨🤨 🤨?
Im lặng nào các cậu pé
Ngồi đây nghe anh kể chuyện cổ
tích nè
[Moon.Oner]
Con lạy mẹ🙏🙏🙏
Muốn cổ tích thì cook
Ông đây không rảnh nghe
[Lee.Gumii]
Anh ơi em xin anh khuya rồi
Để con người ta ngủ
Cổ tích méo gì tầm này.
[Jeong.Chobi]
Uầy đáng iu vậy trời😍
Trẫm đã cho các người ngủ chx hả?
[Lee.Gumii]
Thần thiếp đã quá mệt mỏi với
Mối quan hệ này rồi
[Moon.Oner]
Thiếp e rằng không nên tiếp diễn
mối quan hệ này nữa
Thiếp mệt rồi
[Jeong.Chobi]
Ê không vỡn
Giờ nghiêm túc nè
[Moon.Oner]
Có gì nói nhanh
Biết đường còn đi ngủ
[Lee.Gumi]
Yed...
Nhanh lên
Tao buồn ngủ lắm rồi
Rồi hôm nay vác con nhà người
ta chơi đến 11h đếm sao rồi?
[Jeong.Chobi]
Sao lại vác đi=))
M nói thế t trộm về nhà lâu rồi
Cần gì phải làm thế cho mất công
[Lee.Gumii]
Rồi sao nữa...
[Moon.Oner]
......
[Jeong.Chobi]
Chuyện là nay t dắt ảnh đi chơi
Xong lúc về t được nắm tay ảnh😍
Nhưng mà tay ảnh bé cựcccc
Dáng người trông thấp thấp xinh iu
T muốn vác về làm ckkkk
[Moon.Oner]
Review tay crush?
Ngoi lên đây chỉ nói vậy thôi
[Lee.Gumii]
Anh ơi em sợ đêm rồi
Ngủ đi anh
[Moon.Oner]
Nhỏ nói đúng á
Ngủ đi con zai, đêm rồi hét um sùm
dãy đành đạch như điên làm
mẹ sợ, nghe con.
[Jeong.Chobi]
Rồi các bẹn được nắm tay
crush chưa?
Chắc là chưa đúng khum
Tất nhiên rồi
Đứng gần còn không được nói
gì là nắm tay
Hehe
Nói chung là
Không có cửa😋😋😋
[Moon.Oner]
¿¿¿
[Lee.Gumi]
¿¿??
Bạn đã bị kick khỏi nhóm
Ủa alo? Mắc gì kick tao ra hảaaaaa?
Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu, trời ơiii
Hay là ghen tị với Jeong Jihoon vậy? Gato với Jeong Jihoon rồi chứ gì! Tại cậu đã được nắm tay anh mà hai con người ta đến tên với kkt còn không có nói gì đến việc rủ con người ta đi chơi chứ.
Cậu vừa ngẫm vừa thấy hạnh phúc thật chứ, may là ảnh nhìn hơi ngơ ngoa nên mình cũng lừa được ảnh chút, nhưng mà tại saooo, tại saooo ảnh không biết mình thích ảnh vậy ah? Mọi người trả lời bài toán chưa có lời giải thích này cho Jeong Jihoon với ah, Jihoon mệt mỏi lắm rồi.
----------------------------------------
Ngoài lề cùng con hề🤡
Trời ơi t thề cái phần Jeong Jihoon nhắn vs 2 nhỏ kia làm mệt ẻ luôn má.
🐟:Tội nghiệp anh nào đó tên P ghê dạo này bị anh Sanghyeok bỏ rồi, thất sủng rồi, có còn thương nữa đâu😼
🥜:Ê? Ai động chạm gì nhau?
🥜:Tôi nhận ra không nên yêu mấy đứa tên J mà hay mặc quần kẻ.
🥜:Mà nhất là mều cam, có 1/2 lồng mày
🐍:Sao phải làm thế ah? Anh có em rồi mà=)
🐧:Tôi đang làm gì trên đây vậy nè...
🐧:Jihoon ahh
🐟:Gì vậy ahhh
🐧:Anh nghĩ là anh hết thương em rồi
🐟:Aaaa không nghe thấy gì hếttt
🐧:Mà anh thấy yêu em
🐟:Anh Jihoon vừa nói gì vậy
🐧:Mắc gì che tai?
🐟:Tại em tưởng...
🐧:Hóa ra Jihoon nghĩ vậy sao? Dỗi Chihun luôn!
🐟:Ơ....
Hjhj nhận ra dạo này ko đăng truyện=)

BẠN ĐANG ĐỌC
Dõi theo anh [Choker/JeongLee]
Fanfic"Anh Sanghyeok anh nghĩ sẽ là ai? Ai sẽ là người ngự trị trong trái tim anh ?"