1

34 8 0
                                    

*Chát

- Không phải tao đã bảo rồi sao? nếu muốn yên thân học ở đây, thì phải ngoan ngoãn biết điều một chút không phải à?!

Thân xác của cậu con trai cao lớn đỗ ầm xuống đất. Một bàn tay thon thả, trắng tinh từ bên trên mạnh bạo bóp chặt lấy hai má cậu ta, cơ hàm bị chóp chặt mà đau đớn chỉ có thể phát ra âm thanh rên rĩ yếu ớt. Cậu ta run rẫy nhìn cái người cao cao đang đứng đang đứng trước mặt mình. Thân hình mảnh khảnh khẽ quỳ xuống. Khuôn mặt điển trai kia từ từ đưa đến, đôi mắt của người con trai bên dưới cũng đã rưng rưng, còn thiếu chút nữa thôi là nước mắt liền sẽ ứa ra. Cậu ta thành khẩn nhìn người đối diện toàn thân run lẫy bẫy, thều thào lên tiếng.

- Em..em sẽ không.. dám nữa.

- Nói to lên!

- Sẽ không dám nữa!

Cơ hàm bị bóp đến sắp siêu vẹo, ngay khi cánh tay buông ra cả thân người của cậu con trai cũng chẳng còn mấy sức lực mà buông thõng nằm sõng soài ra đất. Người phía đối diện cậu cũng từ từ ngồi dậy, anh ta phủi tay rồi nhếch mép, nhìn lại một loạt cái tên đang nằm vặt vẹo trên đất. Bộ dạng tả tơi, xấu xí. Ai mà tin được hắn lại chính là cái tên mà vài phút trước còn vương oai diễu võ, muốn kiếm chuyện trêu ghẹo mình? Đó là cái giá mà hắn phải trả khi đã động nhầm người.

- P'Film, Anh sao rồi?

- Không sao? Tụi bây đợi anh ở đó đi, lát nữa anh tới

- Dạ!

Film thả chiếc điện thoại xuống rồi lại nhét vào túi, đôi mắt anh liếc nhẹ đến cái tên nằm vặt vẹo dưới đất đang có ý định bỏ chạy. Ban đầu anh cũng định bỏ qua và thả cho cho hắn chạy, nhưng nghĩ kỹ một chút Film lại thấy hơi lo nên bèn bước đến vài bước để nắm lấy cổ áo hắn, kéo về phía mình.

- Nếu mày mà hó hé chuyện này với ba tao thì mày hiểu kết quả rồi đấy

Người con trai kia vội vã gật đầu lia lịa, hai tay run run đưa lên che đầu đến mắt cũng chẳng nhìn thẳng. Thấy hắn có vẻ hối lỗi anh cũng không có hứng thú trêu tiếp, nên liền buông tay ra, hắn ta biết điều cũng cuối đầu miệng liên tục lấp bắp nói xin lỗi trong khi chân thì loạng choạng chạy đi mất hút. Anh cũng chẳng buồn đếm xỉa thêm mà mau chóng trở về lớp.

- Tụi kia đâu hết rồi?

- tụi nó đi ghẹo thằng mọt sách rồi, thằng đó cứ lầm lỳ tụi nó nhìn không ưa nên cứ hai ba bữa là lôi ra đánh

Thanapat nghe vậy liên cau mày, thằng mọt sách nào nhỉ?

Suy tư một lúc rồi anh cũng chẳng mấy quan tâm mà gạc nó qua một bên, miễn là không động chạm đến mình thì anh cũng chẳng rảnh bận tâm mấy chuyện vặt.

Để nói về anh thì cũng khá là phức tạp, ba anh là chủ tịch thập đoàn lớn có tiếng mới nỗi lên trong thời gian 2 năm đổ lại đây, cũng có đóng góp một phần không nhỏ cho cái trường này, còn mẹ anh thì là giáo viên, mà đúng hơn nữa thì là hiệu trưởng trường. Vậy nên anh có thể được coi là trùm trường, thật ra cũng không phải là gì to tác. Chẳng qua vì tuổi tác với xuất thân  của anh so với các cậu học sinh ở đây có đôi chút sự chênh lệch - do một số việc cá nhân nên anh đã phải tạm gác việc học lại hẳn hai năm, mà anh cũng không muốn nhắc đến việc đó.

[JamFilm] Năm Đó Ta Đã Từng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ