5

35 8 4
                                    

Thanapat trở lại góc cây ngồi thở dốc một lúc sau một hồi đánh đấm mệt nghĩ. Mấy đứa trong đám thằng Sarut với Nat thật là biết tạo content, nay lại còn dám đi ăn hiếp cả Omega trong trường. Nếu ban nãy A'Tong không thông báo kịp chắc là cô bé này xong đời rồi.

- Em cảm ơn P'Film

- Lần sau đi đông đông xíu dùm tao, với lại ở đây vắng như vầy mày ra đây làm mẹ gì.

Nhìn cô bé trước mặt tay xoè ra chiếc khăn ướt anh liền chộp lấy miệng thì lên tiếng căn dặn. Thằng Alpha này mạnh không thua gì Jam. Làm anh đánh cũng chẳng kịp trở tay, thành ra mặt bị dính hai ba vết xướt. Cô bé cười ngại ngùng trước câu hỏi của anh, rồi chấp tay hai tay lại phía trước ôm chiếc điện thoại đầy e thẹn.

- P'Jay hẹn em ra đây để nói chuyện..

- Nhớ giùm tao, từ nay đừng có nghe lời của thằng alpha nào hết, Dù cho nó có là loại Alpha gì, bình thường có như thế nào, mày không biết lúc tụi nó điên lên thì tụi nó có thể làm gì mày đâu, tự mà giữ mày đi.

- P'Film cũng là Alpha mà vậy em có nên tin P'F-

- Mày giỡn mặt với tao á hả?

- Hihi em đùa thôi. Mà... Em có thắc mắc

- Nói đi

- Sao P'Film cũng là Alpha mà P'Film lại chọn bảo vệ tụi em. Với lại nghe cách P'Film nói em cảm thấy hình như P'Film rất sợ Alpha.

Thanapat im lặng vài giây cũng chẳng biết là đang suy nghĩ gì, nhưng ngay sau đó liên cất tiếng, rồi lại khuẩy tay bảo cô nhóc kia lại gần.

- Lại đây anh nói cho nghe.

- Dạ?

-  Nhiều chuyện! về lớp đi!

- Hì hì em chỉ tò mò thôi, em cảm ơn P'Film em về trước ạ!

Lúc anh trở về lớp thì con cún kia đã đi mất tiêu rồi.. mà hình như hôm nay Jam có ca làm thêm. Nhìn bầu trời xám xịt, mây đen ùn ùn Film cũng lấy làm ngán ngẫm. Đánh mệt nghĩ thế này tối nay chắc ngủ đã lắm đây. Nghĩ vậy Film liền mau mau lấy điện thoại ra rồi gọi đến số của bác tài xế

[cậu chủ thứ lỗi xe bị hư nên tôi không đến được]

- Dạ, không sao đâu, chú cứ sửa xe đi cháu tự về được

[Cảm ơn cậu chủ]

Bình thường ở nhà anh cũng chẳng đến nỗi hổ báo cho lắm, vẫn rất hiền hoà lễ phép, người làm hay quản gia trên dưới ai cũng yêu chiều anh hết mực, chẳng qua vào trường lớp không muốn bị bắt nạt nên mới cố gắng thể hiện bản lĩnh đôi chút, chứ đó giở ngoài Rachata thì anh cũng chẳng hề đánh người vô cớ, mà dạo này anh cũng chẳng buồn đánh Jam.

Đứng trước cánh cổng với cơn mưa đang rơi xối xả, Thanapat bèn thả cặp sách lấy ra chiếc dù đen lớn mở bung ra, nước mưa bắt vào liền bị dội ngược trở ra rồi rơi xuống đất từng giọt một.

Nhà cách trường không quá xa chỉ cần băng qua hai ba con đường, thế nhưng khi anh đi được một quãng tới ngã ba, còn những hai phần ba chặn đường thì lại bắt gặp một người phụ nữ, bà ấy đang đạp xe thì bị ngã xuống rảnh nước, có lẽ do đường trơn. Cũng không thể nhắm mắt làm ngơ nên Thanapat bèn chạy đến, đỡ và giúp bà ấy vào một nơi khô ráo hơn.

[JamFilm] Năm Đó Ta Đã Từng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ