6

37 8 4
                                    

Sáng hôm sau Rachata lại phải ngậm ngùi tay sách nách mang mấy hộp thức ăn nóng hổi do đích thân mẫu thân đáng kính của cậu làm đem vào trường, bà đòi cậu phải đưa tận tay cho "con mèo cùng bàn" rồi còn phải chân thành cảm ơn , mặc kệ cậu có nói bao nhiêu câu mẹ cậu vẫn một hai bắt cậu đem cho bằng được. Chẳng biết Thanapat đã cho mẹ cậu ăn bùa gì rồi nữa.

Mà... trông gia thế nhà Film cũng đâu phải dạng vừa, mấy món ăn bình dân, lề đường này đem cho chắc gì anh ta đã chịu ăn. Mà cũng không đúng nữa, có khi còn chưa kịp đưa thì đã bị Film đánh cho bay hết rồi. Hôm qua lỡ mạnh miệng lớn tiếng với anh ta như vậy còn gì, không bị đánh thì chắc cũng bị chọc phá, gây rối hết ngày hôm nay cho xem.

Jam cứ từ bước trên hành lang rồi đi vào trường, mãi cho đến khi vào tận lớp cậu vẫn chưa thấy bản thân bị ai đả động đến, rất yên ổn cho đến khi ngồi vào chỗ, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Trong đầu lúc này cũng tự đặt ra kha khá câu hỏi. Hôm qua cậu có thái độ không tốt không lẽ Thanapat lại bỏ qua dễ dàng thế?

Suy nghĩ một lúc cậu cũng quyết định dẹp sang một bên, dù sao cũng không quan trọng. Jam quay sang nhìn cái người đang cằm cụi viết bài. Trong lòng ngượng ngạo chỉ có thể ho khan một tiếng để lôi kéo sự chú ý của anh, rồi từ từ đẩy hộp thức ăn qua bên cạnh mình

- ... Mẹ tôi.. muốn cảm ơn anh về chuyện hôm qua.

- vậy hả, về có gì nói cảm ơn bác giùm tao.

Thanapat đang viết cũng buông bút, kéo hộp thức ăn về phía mình rồi máng vào thanh móc bên trái bàn, miệng thì nói bâng quơ một hai câu cảm ơn. Xong lại cầm bút ghi ghi, chép chép trên tập. Nhìn một loạt hành động vừa rồi của con mèo bên cạnh, Jam lại lấy làm lạ.

Sao Thanapat lại điềm tĩnh vậy?

Rachata cảm thấy con mèo xéo sắc của cậu hôm nay hình như có hơi thiếu sức sống, bình thường vui vẻ tăng động là vậy có bao giờ thấy mặt anh ta lạnh tanh như này đâu. Không lẽ... là đang giận cậu chuyện hôm qua? Nhưng chắc là không đâu, nếu giận thì đại ca đây đã lôi cậu lên sân thượng hành một trận rồi, chứ dễ gì mà cho cậu ngồi đây lành lặn như vầy...

Thanapat đang cặm cụi viết lại cảm thấy một bên tai mình nong nóng, hình như là có ai đó đang nhìn nhưng anh cũng không để tâm mấy vì sắp vào tiết rồi, còn phải chạy cho xong deadline nữa. sau khi viết xong đoạn văn thì cũng mau mau đóng tập lại. Tay mò vào ngăn bàn lôi ra hai ba cuốn sách màu khác ra rồi tiếp tục cắn bút suy nghĩ.

Trong ba môn lý hoá sinh có lẽ môn anh dốt nhất chính là hoá. Nhưng mấy nay được bổ túc kha khá nên cũng gỡ gạc được phần nào. Hì hục làm một hồi đến mấy câu khó thì anh liền quay sang nhìn Jam..... hôm qua cậu ta nói anh đến vậy, có khi bây giờ làm phiền cậu ta chỉ có ăn mắng thêm thôi chứ chắc gì đã chịu giảng.

Ơ, nhưng.. mắc gì anh lại sợ cậu ta mắng, không phải bình thường vẫn đánh Rachata như con sao?

...À mà thôi dù sao thể trạng hôm nay cũng không mấy tốt, không gây chuyện thì hơn, anh cũng lười nói chuyện với Jam lắm. Hôm nay cũng chẳng muốn làm phiền cậu ta tẹo nào.

Nghĩ vậy Thanapat đành quay trở lại, đảo mắt một hồi thì lại nhìn thấy thằng ở phía trên, súyt nữa thì quên mất thần đồng hoá học đang ngồi ngay trước mặt mình. Film thả tập xuống rồi nhè nhẹ khều vai đứa bàn trên.

[JamFilm] Năm Đó Ta Đã Từng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ