3

20 8 9
                                    

Đem con cún tả tơi kia đến phòng ý tế. Film nhè nhẹ đặt hắn xuống giường. Bản thân thì đi sang kệ thuốc lấy ra vài món sơ cứu lặt vặt rồi đem tới chỗ Jam. Anh bắt một cái ghế đẩu khác đặt ngay phía đối diện Jam và ngồi vào.

Rachata thở hồng học vì mệt, mặt mũi tay chân cậu đều là vết bầm tím, vài vết xước vẫn còn đang rươm rướm máu. Film cũng lấy làm thán phục, làm sao tên nhóc này lại có thể chịu đựng đến mức này. Dáng vẻ của Jam lúc này trông thật tội nghiệp, đến anh nhìn vào cũng phải sót. Bình thường anh cũng chẳng dám đánh cậu ta nặng đến vậy, chẳng biết đã chọc ghẹo gì thằng Sarut kia nữa.

Film tay cặm cùi loay hoay với miến bông gạc y tế. Anh cho một ít thuốc vào đầu bông rồi nhè nhẹ chấm vào vết thương cho cậu. Mọi cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng nhẹ đến mức Jam còn lầm tưởng cái người trước mặt cậu không phải là Thanapat thường ngày vậy. Nhìn khuôn mặt trắng xinh của người con trai đối diện đang tập trung chăm sóc vết thương cho mình. Cậu đột nhiên lại như tìm được một chút đáng yêu hiếm hoi đang toả ra từ anh.

Đúng là cậu rất ghét anh ta. Ghét cái cách mà anh ta dùng bạo lực, quyền thế của mình để đi bắt nạt người khác, nhất là khi nghe thấy tên của anh ta nó lại khiến cậu nhớ đến những kỷ niệm không mấy tốt đẹp, Nhưng sao.. nhìn anh ta lúc này cậu lại chẳng cảm thấy một chút gì nguy hiểm, ghét bỏ gì trên người anh ta vậy? Trông dáng vẻ của Thanapat bây giờ thật sự rất vô hại và cũng không khác gì mấy những cậu sinh viên hiền lành ngoài kia, cậu luôn cảm thấy Film rất lạ, dù bạo lực nhưng không có nét giống với một Alpha. Hơn cả mùi tin tức tố của anh ta lại còn rất nhẹ cơ hồ chẳng có chút năng lực nào lấn ác. Làm gì có Alpha trội nào mà yếu như thế này.

- sao lại giúp tôi

Thanapat giật mình ngước lên nhìn cái tên mặt liệt phía đối diện. Là cậu ta vừa mở lời đó hả? Trông dáng vẻ ngơ ngác của anh Jam cũng không phiền mà lặp lại "sao lại giúp tôi?"

- Trả nợ, hôm qua tao nợ mày một mạng còn gì?

Nghe câu trả lời Jam cũng không nói gì tiếp mà chỉ ngồi yên, lẳng lặng nhìn cái người kia đang loay hoay sơ cứu. Lâu lắm rồi mới có người đối sử nhẹ nhàng với cậu thế này, nhưng cực chẳng đã đó lại là cái tên suốt ngày cứ đi lôi đầu cậu ra đánh.

- Sao mày không đánh trả lại, tao mà không tới thì mày tính để tụi nó đánh chết hay gì?

- Nếu tôi đánh lại tụi nó thì tôi sẽ bị đuổi học. Một học sinh giành học bổng như tôi không có tư cách phản kháng.

- Đồ ngốc! Không học được ở đây thì cút đến chỗ khác, mắc gì phải để cho tụi nó đánh

- Không có tiền

Jam trầm khàn đáp lại. Film nhất thời chẳng biết phải trả lời thế nào nên cũng đành im lặng. Cả hai chẳng ai nói với với ai cậu nào. Cứ vậy cho tới khi vết thương trên người Jam đã được xử lý hết "nằm đó nghỉ đi, tao đi về lớp xin phép thầy cho"

Thấy Jam đang có ý định đứng dậy Film liền dùng tay đẩy cho hắn ngã xuống. Người ngợm bây giờ chẳng khác gì mấy cái lá khô, động phát gãy mà cứ cứng đầu. Anh dùng tay đè cậu ta xuống giường chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn "Đã bảo nằm yên!"

[JamFilm] Năm Đó Ta Đã Từng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ