4

33 8 2
                                    

- Này là lần đầu cũng như lần cuối nha! Chọn chỗ khác học dùm tao, với cả có học thì cũng nói tao một tiếng chứ khi không bắt tao ngồi ở cái chỗ đầy âm khí này.

- Nói anh sợ mà anh còn chối

Thanapat tay níu lấy vạt áo của người phía trước chân khập khiễn từng bước theo sau cậu ta. Chẳng là cả hai đang học thì tự nhiên cả trường tắt điện cái bụp, gọi điện hỏi bảo vệ thì mới biết là do cầu chì bị chập. Kết quả là giờ phải mò đường lếch cái thân ra khỏi trường.

Film không dám nhận mình mạnh mẽ, can đảm đơn giản vì kẻ mạnh nào cũng phải có một điểm yếu. Bản thân anh rất sợ những chỗ tối, sợ nhất nữa là ở một mình tại đó. Vốn yếu bóng vía lại còn có những kỉ niệm không mấy tốt đẹp nên giờ chẳng khác nào bị tra tấn.

*Choàng

- Tiếng gì vậy?!

- Chắc có thứ gì đó bị mèo hay chuột vờ phải

Jam cảm tưởng cái người phía sau mình là ai đó chứ không phải tên côn đồ mà cậu gặp mỗi ngày ở lớp, làm gì có đứa đi bắt nạt nào lại ôm khư khư cái đứa mình bắt nạt cứng nhắc thế này, bản thân thì nhát mà ngày nào cũng tỏ ra là mình rất mạnh mẽ, hoá ra những lúc như thế này cũng chẳng khác gì con mấy còn mèo rụt rè núp sau chủ. Nắm tay nhau một lúc thì cũng ra được chỗ có ánh sáng, trời đã tối đen kịt, nhìn vậy mà cả hai cũng đã học được hai tiếng hơn.

Jam không dám nghĩ đại ca đây lại có thể kiên nhẫn ngồi đây học với mình lâu đến vậy.

Cơ mà mèo nhỏ cùng bàn nãy giờ cũng chẳng thấy hó hé thêm lời nào, không biết có phải sợ quá cứng miệng rồi không nữa, nhưng không lẽ từng ấy tuổi đầu rồi Alpha như anh ta vẫn còn sợ ma

- Film, Film

-...

- Anh có sao không đó?

Tay Jam nhè nhẹ chạm vào mặt, hai tay đỡ lấy hai bên má người trước mặt, cậu có hơi sốc khi thấy đôi mắt đỏ hoe và gần như ướt đẫm của đối phương, hai chân mày cũng theo đó mà chau lại, không phải lo lắng hay gì đâu, vì dù sao anh ta cũng là con hiệu trưởng đi với cậu kẻo có chuyện gì thì có mà trả cho hết. Trước vẻ hoảng hốt của Jam, Film lại nhè nhẹ đưa tay lên mau chóng quẹt ngang mặt mình, anh hít một hơi rồi lại từ từ thở ra. Nở một nụ cười nghịch ngợm như thường ngày.

- Không sao, tao đi về trước.

- ....

Mấy tuần sau đó thì vẫn như vậy mà nối tiếp, nhưng thay vì học trong lớp thì cậu và Film sẽ dẫn nhau ra quán nước hay tiệm bánh nào đó để học bài, Con mèo kia đúng là tham ăn, học một buổi cũng phải tốn ít nhất hai ly đá bào, nhưng mà cũng dễ thương...

Mọi chuyện diễn ra cũng khá xuống sẻ.

Sáng hôm nay Jam đến lớp sớm đôi chút vì có lịch trực nhật, tính ra từ ngày được Film nhận bảo kê thì cũng chẳng còn đứa nào dám lao đến đánh hay chọc ghẹo gì cậu nữa. Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Thanapat lại chịu nhận bảo kê cho cậu, trong khi chính anh ta cũng là người đánh cậu mà, Film cũng là tên cằm đầu tụi kia trêu ghẹo cậu còn gì?

[JamFilm] Năm Đó Ta Đã Từng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ