[Tần Phong x Lâm Tam]

76 7 11
                                    

Tần Phong:Hắn
Lâm Tam:Cậu
_______________________

  Trong một gian phòng nhỏ, có một thân hình đang co rúm lại sợ hãi. Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn ra cánh cửa gỗ kia như nơi giải thoát nhưng tiếc rằng cậu không thể chạy đến mở tung cánh cửa đó ra được.

  Cậu là Lâm Tam, một chàng trai mệnh danh là thiên tài nhưng giờ đây chỉ biết co rúm vào góc giường mà sợ hãi, thân hình của cậu thì chi chít những vết tích màu đỏ dễ để lộ do bộ y phục mỏng manh của cậu.

-Cạch-Tiếng đẩy cửa

"Ôi trời,sao mà chàng lại tàn tạ như vậy hả?"

  Một tiếng nói của người được cho là thiên tai của tam giới. Phu quân của cậu đã trở về và lao đến chỗ cậu như một con dã thú tìm thấy con mồi béo bở của mình.

"Biến đi tên khốn chết tiệt!Tất cả là tại ngươi,tại ngươi mà ta ra nông nỗi này!"-Cậu chỉ thẳng tay vào mặt hắn và hét lớn.

"Sao chàng lại nỡ lòng nào nói ta như vậy. Chàng làm ta buồn lắm đó~"-Gã bắt đầu tiến lại gần cậu,miệng nhếch lên một nụ cười.

  Đôi đồng tử cậu mở to, mồ hôi cũng bắt đầu chảy. Cậu lê lết tấm thân tàn tạ để tránh xa sự đụng chạm của hắn.

"Ôi trời, ta đã làm gì đâu mà chàng lại cư xử như vậy. Chàng đừng như vậy nữa được không? Chắc chàng không muốn nhớ lại mỗi lần chàng làm ta tức giận chứ nhỉ? Ta sợ chàng sẽ lại sung sướng rên rỉ khi được ở dưới thân ta đâu~"

Hắn đi lại túm tóc cậu mà giật ngược lên, đi kèm với nó là đôi mắt khoái chí của hắn. Nụ cười trên miệng của hắn thể hiện rõ sự biến thái và khoái chí của hắn.

.

.

.

  Hắn nhẹ nhàng đặt đầu của mình lên cặp đùi trắng nõn của cậu, đôi tay khẽ sờ nhẹ lên mái tóc trắng dài của cậu.

  Cậu thì chẳng có ý định phản kháng vì có phản kháng thì cũng vô ích, cậu sẽ bị hắn đè ra đụ cái lỗ tàn tạ của cậu, chỉ khi cậu ngất đi thì hắn mới tha cho cậu.

  Cuộc đời cậu giờ chỉ là bốn bức tường với nỗi sợ hãi mang tên Tần Phong mà thôi, nhiều khi cậu muốn từ biệt cõi đời mà đi tìm một kiếp người khác, một kiếp người khôn phải chịu sự ô nhục này nhưng 5 lần 7 lượt đều không thể.

  Mỗi lần cậu thoát chết là mỗi lần cậu bị hắn đè ra đánh, hắn đánh cho đến khi nào cậu ngất thì thôi.

  Đôi mi của cậu lúc nào cũng đẫm lệ,cậu không biết đã gây nên tội lỗi gì mà trời lại cho cậu chịu cảnh như vậy.
.
.
.

  Khi cậu đang chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực thì một bàn tay xoa lên mí mắt cậu, không biết từ khi nào những giọt lệ của cậu đã không kìm được mà tràn ra khỏi đôi mắt cậu.

"Nè nè,sao khi về một nhà với ta chàng có vẻ u buồn vậy nhỉ?"-Cau mày.
.
.
.
  Hôm nay hắn vẫn đi đến căn phòng cất giấu "báu vật" của hắn, trên tay hắn là một cây trâm cài tóc màu lục với hoạ tiết rất tinh xảo, vì hắn để ý từ khi hắn và cậu về chung một nhà cậu chẳng khi nào cười. Trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, nên hắn quyết định tặng cậu cây trâm coi như an ủi tâm hồn rách nát của cậu.

.
.
.

  Tiếng bước chân của hắn lại vang lên, tâm trí cậu lại một lần nữa chìm trong sự sợ hãi, cậu đang suy nghĩ hắn sẽ làm gì cậu, tấm thân tàn tạ của cậu lại lùi vào góc tường mà run rẩy.

  Tiếng cửa mở, hân từ từ đi vào với nụ cười khác mọi hôm khiến cho cậu không khỏi nghi ngờ.

"Tèn ten,xem ta đem gì cho chàng nè"-Hắn dơ chiếc trâm ra trước mắt cậu.

"Ta không cần nó, ngươi cút cho khuất mắt ta!"-hét

  Ánh mắt hân híp lại,xem ra cậu lại bướng bỉnh nữa rồi. Hắn để cây trâm qua một bên và đè cậu xuống.

Xung quanh căn phòng toàn những tiếng rên ái muội, tiếng khóc la thảm thiết, tiếng đánh mạnh bạo. Những tiếng kêu hỗn tạp như vậy kéo dài suốt 4 tiếng đồng hồ.

  Hắn từ từ bước ra với tâm thế thoả mãn.
.
.
.
  Tiếng cánh của khép lại. Đôi mắt của cậu cũng khép lại vì mệt mỏi cùng với những vết thương do bàn tay hắn gây ra, cậu chẳng biết khi nào mình mới hết phải chịu đựng những cực hình như này.

  Cậu chìm trong suy nghĩ, cậu muốn bản thân được giải thoát.

  Ánh mắt mệt mỏi của cậu hướng đến cây trâm màu xanh lục với những điêu khắc tinh xảo, cậu cố lê lết tấm thân tàn tạ của mình vớ lấy cây trâm.

-Bụp-
-lách tách-
-lách tách-

.
.
.
Hôm sau khi hắn đến với một bộ đồ trắng tinh. Khi đến nơi thì nhịp tim hắn như ngừng đập, đôi tay quẳng bộ đồ mà chạy tới cái xác đẫm máu với chiếc trâm màu lục mà thi thể đang cầm chắc trên tay.

.
.
.

  Hắn ôm chặt cậu,lay cậu thật mạnh. Đôi mắt không ngừng rơi nước mắt, đã 15'p trôi qua, hắn vẫn gọi cậu, hắm doạ cậu nhưng chẳng thành. Cậu đã tắc thở, đôi tay vẫn cầm chặt chiếc trâm như món quà lần cuối của hắn trước khi cậu chọn đi qua cõi chết.

.
.
.

  Vậy là cậu đã từ bỏ hắn rồi, vậy là chẳng còn ai vên hắn nữa rồi. Hắn mặc cho cậu bộ đồ trắng và ôm cậu vò lòng, hắn cứ ôm như vậy suốt 4-5 ngày, rồi hân cũng chết vì mất sức.

  Đôi tay hắn lúc chết vẫn ôm chặt cậu, còn cậu thì nắm chặt cây trâm của hắn,dù cho thân xác của cậu và của hắn đã mục nát và thối rữa. Hắn vẫn không buông cơ thể cậu,cậu cũng buông món quà cuối cùng của hắn...

_______________________
-Vậy có ác quá hong🥰?

/otp gấu/Chuyện Tình Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ