(37) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

70 9 0
                                    

Chuyến công tác thời hạn ba ngày đã khép lại Triệu Hiển Khôn nữa vui nữa buồn mà lái xe, tâm trạng có chút phấn khởi nhưng xen lẫn vẫn là cảm giác áy náy tột cùng

Triệu Hiển Khôn ngồi thẳng không dám hó hé điều chi anh sợ làm cho người ngồi bên cạnh sẽ thức giấc

Mắt anh thì vẫn luôn quan sát đường đi đôi khi thì liếc nhìn cô gái nhỏ đang say giấc nồng

Tiểu Hi từ lúc lên xe trở về với công việc thì cô đã ngủ thiếp đi, cô không nói năng gì cứ để cho Triệu Hiển Khôn muốn nghĩ gì thì nghĩ

Cả hai người di chuyển từ lúc giữa trưa đến khi về đến công ty thì cũng đã xế chiều, Triệu Hiển Khôn kiếm chỗ đậu xe anh không muốn đánh thức giấc mộng đẹp của cô mà đã nhẹ nhàng rời đi tránh gây ra tiếng động

Triệu Hiển Khôn lên bên trên điều đầu tiên anh làm đó là cho gọi Uông Dương vào phòng có việc gấp, khi Uông Dương bước vào phòng làm việc thì cơ mặt anh vẫn hậm hực không thôi

Uông Dương bước vào với tư thái tự tin nở nụ cười thật tươi "Hiển Khôn anh về rồi sao, công việc ở đó thế nào, có tốt không"

"tốt cái khỉ tôi nói điều Dương Tử Kiệt đến chi nhánh khác cậu lại đưa cậu ta tới công trình đó" Triệu Hiển Khôn đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn, căng da mặt mà nói

Uông Dương không hiểu ý anh là sao khi không lại nổi nóng, Triệu Hiển Khôn không muốn thấy mặt Dương Tử Kiệt thì anh đã điều đi nơi khác sao đến giờ vẫn khó chịu

"có chuyện gì anh nói không đầu không đuôi làm sao tôi hiểu"

Triệu Hiển Khôn liếc Uông Dương một cái rồi đi đến sofa "tôi muốn Dương Tử Kiệt đến chi nhánh ở HongKong"

"chẳng phải vừa chuyển cậu ấy đi sao giờ lại muốn chuyển đến HongKong"

"tôi nói sao thì làm như vậy đi hỏi nhiều quá làm gì"

Cái nghịch lý gì đây Triệu Hiển Khôn cứ ương ương ẩm ẩm không ai hiểu nổi, nhưng vì anh là chủ tịch chắc chắn chuyện gì cũng đều có lý do Uông Dương không chút nghi ngờ quyết định của Triệu Hiển Khôn mà anh lại nghi ngờ chính bản thân mình "liệu mình đã làm gì không đúng ý anh ấy sao?"

Nghĩ quài cũng không ra Uông Dương cũng chẳng buồn nhắc đến, lời của Triệu Hiển Khôn đã quyết thì khó mà làm trái và rồi một lần nữa Dương Tử Kiệt được chuyển công tác đến chi nhánh khác của công ty

Giải quyết mọi báo cáo của mấy ngày qua dồn lại Triệu Hiển Khôn không để ý đến giờ giấc mới đó mà trời đã tối đen

Trong văn phòng ngoài âm thanh ký tên ra thì Triệu Hiển Khôn còn nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài đang dần tiến về phía cửa phòng của mình, âm thanh đến gần rồi im hẳn đi tiếp đó là tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài

"chủ tịch anh có trong đó không"

Giọng nói quen thuộc này anh không lẫn vào đâu được, Triệu Hiển Khôn trực tiếp đi đến mở cửa và đập vào mắt anh không phải gương mặt đáng yêu của Tiểu Hi mà là một xấp hồ sơ văn kiện được chất thành chồng

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ