(45) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

38 5 0
                                    

*bài vở dí tui quá >-<

Triệu Hiển Khôn nhẹ nhàng bế Tiểu Hi vào trong phòng của mình,  anh chậm rãi mà đặt Tiểu Hi xuống giường trông cô nàng trước mắt mình đang say giấc, trong mắt anh Tiểu Hi luôn là người xinh đẹp, không phải vì đẹp mới yêu mà là vì yêu rồi mới thấy mọi thứ của đối phương đều rất tốt, rất muốn làm của riêng mình

Trên chiếc giường rộng lớn Triệu Hiển Khôn mọi động tác đều rón rén sợ Tiểu Hi sẽ thức giấc, anh nằm nghiêng người về phía cô, ngắm nhìn vẻ đẹp tinh nghịch của cô gái anh bất giác mà cong môi cười mỉm

Hơn mấy chục năm qua Triệu Hiển Khôn chưa từng biết được cảm giác yêu một người, muốn quan tâm bảo vệ một người là như thế nào, những thứ xung quanh mà anh có được cũng chỉ là lớp vỏ bọc cho tâm hồn yếu đuối của anh mà thôi. Tất nhiên khoảng thời gian trước không phải anh không rung động bởi một ai nhưng để nói các mối quan hệ muốn tiến xa hơn thì hoàn toàn là không thể

Lúc đó anh đã từng nghĩ rằng nếu cả đời này cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn và sinh con thì mọi chuyện sẽ ra sao? mẹ anh sẽ phản ứng thế nào? Những suy nghĩ lệch lạc của anh năm ấy cho đến bây giờ đã hoàn toàn biến mất vì sự xuất hiện của Tiểu Hi

Triệu Hiển Khôn nằm bên cạnh anh chống một tay lên tay còn lại thì vòng qua người Tiểu Hi mà ôm lấy làn da mịn màng của cô, anh khẽ hôn nhẹ lên trán sau đó thì vuốt nhẹ mái tóc. Anh thì thầm "nhóc con không hiểu sao em bướng như vậy mà anh lại chịu đựng được em lâu như vậy"

Anh vừa nói hết câu thì Tiểu Hi cô liền nhúc nhích cơ thể mà điều chỉnh cơ thể, không biết cô có nghe được những gì anh nói hay không mà cô đã nằm xoay lưng lại với anh

Kì lạ một chỗ từ lúc Tiểu Hi đến thì dường như anh không còn thấy mệt mỏi hay khó chịu trong người nhưng như thế cũng tốt. Triệu Hiển Khôn lại tiếp tục hôn cô, sau đó thì anh cởi áo kéo chăn mà ôm ấp người yêu dần đi vào giấc ngủ

Sáng hôm sau ánh nắng của ngày mới lọt vào khung cửa sổ rọi vào không gian bên trong căn phòng nơi cả hai đã cùng nhau đêm qua

Triệu Hiển Khôn thường dậy sớm nhưng hôm nay là ngoại lệ, Tiểu Hi ngủ cạnh anh vì thế mà cho dù anh đã thức dậy nhưng anh vẫn không rời khỏi mà đã tiếp tục nằm lại với cô

Trái ngược hoàn toàn với Triệu Hiển Khôn, Tiểu Hi nếu không có báo thức hay không bị ai làm phiền thì chắc chắn cô có thể ngủ cả ngày mà không quan tâm đến mọi chuyện diễn ra trong một ngày

Cảm giác có người đang làm phiền giấc ngủ của mình, cô có chút nhăn nhó rồi từ từ mở đôi mắt he hé thì đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại của Triệu Hiển Khôn đang dí sát vào cô, cho dù có là gì thì điều này Tiểu Hi cũng không thể không giật mình mà né ra xa

"A"

"em hoảng sợ vậy làm gì"

"anh muốn làm gì"

Tiểu Hi nhìn anh với đôi mắt nữa nghi nữa ngờ sau đó cô liền lấy lại cảm xúc mà bình tĩnh. Triệu Hiển Khôn vẫn không hiểu thái độ như thế của cô là như thế nào, hai người thân thiết đây cũng không phải lần đầu sao em ấy lại phản ứng mạnh đến vậy

Đêm qua Tiểu Hi đã ở lại nhà Triệu Hiển Khôn vì thế mà sáng nay cô phải quay trở về nhà mình một chuyến

Trên đường đi Triệu Hiển Khôn ngồi ở ghế lái anh không nói năn gì thái độ lại có chút khó chịu không rõ nguyên nhân. Tiểu Hi ngồi bên cạnh cảm thấy lạ cô thắc mắc mà bắt chuyện trước

"anh có đói không"

Triệu Hiển Khôn tai nghe mắt thấy nhưng lại không muốn trả lời, anh im lặng một lúc thì cũng đáp lại cô "cũng bình thường"

"hay hôm nay chúng đừng đến công ty"

"công việc rất nhiều, em muốn đi đâu anh đưa em đi"

"thôi, đi một mình thì chán lắm"

Rất nhanh Triệu Hiển Khôn đã cùng Tiểu Hi đến nơi, cô bước xuống xe khoác lấy tay Triệu Hiển Khôn mà lên bên trên vì giờ này vẫn còn sớm cho nên cô không phải vội

Triệu Hiển Khôn lúc này cơ mặt anh cũng giãn ra được một ít, cả hai cùng đợi thang máy cho đến khi cửa thang máy mở ra thì bắt gặp người bên trong là Dương Tử Kiệt

"Tiểu Hi" Dương Tử Kiệt gặp được Tiểu Hi cậu ta vui lắm, miệng cười mắt mừng

Tiểu Hi khá bất ngờ, cô không nghĩ Dương Tử Kiệt lại đột nhiên xuất hiện ở đây

"anh Tử Kiệt, anh về lúc nào vậy" Tiểu Hi khẽ liếc nhìn sang Triệu Hiển Khôn sau đó thì lịch sự chào hỏi ngược lại

"mới sáng nay thôi, anh vừa về liền đến tìm em ngay nhưng em lại không có nhà may mà gặp em ở đây"

"mới sáng đã có việc, anh muốn gặp em có chuyện gì không, nói ở đây cũng được"

"không có chỉ là anh có món quà muốn tặng em nhưng không biết em có thích không, đến đây anh cho em xem, chủ tịch hôm nay không phiền anh một lát tôi sẽ đưa em ấy đến công ty chắc chắn đúng giờ" Dương Tử Kiệt bất ngờ nắm lấy tay Tiểu Hi đưa đi nhưng chỉ vừa bước được một bước thì anh liền khựng lại

Dương Tử Kiệt xoay người lại xem xét tình hình thì thấy Triệu Hiển Khôn đang cố nắm lấy tay Tiểu Hi không buông, Dương Tử Kiệt không hiểu liền lên tiếng trách móc Triệu Hiển Khôn

"chủ tịch anh như vậy là có ý gì, anh không phải là muốn kiểm soát nhân viên của mình đấy chứ, như vậy không hợp lí chút nào"

Triệu Hiển Khôn nhìn Dương Tử Kiệt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy, biểu cảm này khác hoàn toàn so với lúc nảy. Triệu Hiển Khôn kéo Tiểu Hi về phía mình sau đó bước đến một bước mà nói

"Tiểu Hi sẽ không đi với cậu"

"chủ tịch Triệu tôi nể anh là cấp trên sẽ không đôi co với anh"

Dương Tử Kiệt vẫn tiếp tục nắm lấy tay Tiểu Hi mà đi nhưng vẫn không thành

"cậu điếc thật hay giả vờ điếc vậy, tôi nói Tiểu Hi sẽ không đi với cậu"

"anh có quyền gì mà nói như vậy Tiểu Hi còn chưa lên tiếng thì anh là gì mà có thể nói thay em ấy"

Triệu Hiển Khôn vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng nói "Dương Tử Kiệt vậy thì cậu nghe cho rõ điều tôi nói, Tiểu Hi là bạn gái của tôi chúng tôi hiện tại yêu nhau và cả sau này cũng sẽ là người nhà của nhau vậy cho nên cảm phiền cậu tránh xa vợ tương lai của tôi ra một chút"

__Hết Chương 45__

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ