(42) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

53 8 0
                                    

Trời đêm dần trở lạnh, màn sương cũng đổ xuống mờ mịt cả một khoảng trời, Tiểu Hi không ngủ được nên cô đã ngồi ở phía trước  nhà mình, cô muốn có được cảm giác yên tĩnh mặc dù giờ này trời đã trở lạnh

"trời lạnh kẻo lại bị cảm"

Giọng nói thân quen này, Tiểu Hi giật mình mà quay người lại "sao anh ở đây" cô có ý muốn rời đi nhưng anh đã kịp thời nắm lấy tay cô

"Tiểu Hi đừng ghét bỏ anh có được không"

"em không ghét anh"

"vậy tại sao em muốn trốn tránh anh"

"em không có"

Anh không muốn cô rời đi, Triệu Hiển Khôn ôm lấy cô, cái ôm thật chặt không tách rời

"anh về đi"

Cô quay lưng người bỏ vào trong Triệu Hiển Khôn vẫn đứng đó mà âm thầm nhìn theo bóng lưng cô. Triệu Hiển Khôn giờ đây anh thật sự rối anh không biết cách nào để Tiểu Hi có thể tha thứ cho anh

Triệu Hiển Khôn quay về khách sanh trước đó, cả đêm anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực đều hiện lên trong đầu anh

Tiểu Hi lúc này cô cũng đã trở lại phòng, rõ là cô vẫn quan tâm đến anh nhưng sao cô lại phải thờ ơ

Qua một đêm dài cả hai đều đã điều chỉnh lại suy nghĩ và tình cảm của mình, đối với Triệu Hiển Khôn mà nói người anh yêu chỉ có một Tiểu Hi cũng vậy nhưng cô lại có phần không an tâm bởi các mối quan hệ xung quanh Triệu Hiển Khôn rất nhiều nam nữ đều có đủ,  một người mà xét về mọi mặt đều xuất sắc như anh thì có ai mà không để tâm tới, không cần nói chi người ngoài chỉ sơ sơ những nữ nhân viên trong công ty hết một nữa là đã có cảm giác đặc biệt với Triệu Hiển Khôn bọn họ hơn cô rất nhiều Tiểu Hi cô chỉ là một người non nớt mới bước vào ngành không lâu thì sao có thể sánh với họ

Điều này Tiểu Hi đã suy nghĩ khá lâu, cô đã cân nhắc mối quan hệ này có nên tiếp tục hay không. Lần này cũng như những lần trước Triệu Hiển Khôn sáng sớm đã đứng trước nhà Tiểu Hi đến nỗi mà ba mẹ cô cũng quen mặt anh, nói đến sự kiên trì thì quả thật là không ai qua nổi Triệu Hiển Khôn

Tính đến nay đã là hơn bốn ngày Tiểu Hi kiên quyết không gặp anh dù chỉ một lần, nói là cô không gặp nhưng có những lúc cũng lén nhìn qua khung cửa sổ, thấy anh buồn rầu cô cũng không nỡ nhưng cô biết làm gì

Lại một bầu trời đêm tiếp theo của ngày thứ năm, Triệu Hiển Khôn vẫn đứng đó anh không hề rời đi, đôi mắt anh vẫn luôn nhìn về hướng phòng ngủ của cô mà mong đợi

"đã mấy ngày rồi cậu cứ đứng đây, nếu thật sự không thể thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, tính tình Hi Hi rất cứng đầu"

"bác à, cháu là thật lòng với Tiểu Hi cho dù có thế nào cháu cũng không từ bỏ cho đến khi cô ấy chịu gặp cháu"

Người đàn ông lớn tuổi cũng chỉ biết lắc đầu, tình yêu của đôi trẻ này thật khiến hai ông bà già đau hết cả đầu. Thấy tình hình Triệu Hiển Khôn cứ đứng đây mãi cũng không được, ba mẹ Tiểu Hi cũng đã có lần nói giúp nhưng Tiểu Hi vẫn cứ lưỡng lự mãi

Cuộc nói chuyện của Triệu Hiển Khôn với ba cô từ nảy giờ Tiểu Hi đứng cạnh cửa sổ trong phòng cô đều nghe thấy, có lẽ cô đã thật sự chọn đúng người. Tiểu Hi đứng từ xa mà nhìn anh thì thấy anh ho vài cái lòng cô liền khó chịu, có phải là đứng dầm sương nhiều ngày mà anh đã bị cảm rồi không

Triệu Hiển Khôn đến lúc anh sắp quay lưng đi thì giọng nói của cô đã giữ anh lại "chỉ một chút nữa mà anh cũng đợi không được sao"

Nghe được giọng cô với khoảng cách rất gần Triệu Hiển Khôn liền quay lại, anh chạy vội đến ôm lấy cô "Tiểu Hi cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi, anh nhớ em lắm Tiểu Hi, Tiểu Hi đừng rời xa anh có được không em" mấy ngày không gặp mà Triệu Hiển Khôn đã ốm đi rất nhiều, từ trong khóe mắt anh chảy ra hai hàng nước long lanh

Tiểu Hi đặt tay lên lưng anh mà vỗ vỗ vài cái sau đó nói "anh có gì muốn nói với em không"

Cái ôm dần được nới lỏng, Triệu Hiển Khôn nhìn cô với đôi mắt ẩm ướt "Tiểu Hi người anh yêu chỉ có mình em, Lạc Lạc chỉ là cháu gái anh với nó hoàn toàn không có gì, nếu em không tin thì thì anh có thể gọi để xác minh với em, Tiểu Hi tin anh lời anh nói đều là thật, anh chắc chắn không lừa dối em" anh nhìn cô với ánh mắt mong chờ

Tiểu Hi cong nhẹ môi nở nụ cười "sao anh sợ hãi vậy, em đã nói gì đâu"

"Tiểu Hi anh rất sợ"

"anh sợ cái gì hả, chủ tịch Triệu mà cũng sợ sao"

"tất nhiên anh sợ em sẽ ghét bỏ anh đến lúc đó anh thật sự không biết mình sẽ phải làm sao, Tiểu Hi tha lỗi cho anh có được không"

Hai ánh mắt chạm vào nhau, cả hai đều biết rõ tình cảm của đối phương nhưng...

"Hiển Khôn em biết anh là thật lòng với em nhưng....chúng ta chia tay đi"

Một chút hy vọng cuối cùng Triệu Hiển Khôn cũng không giữ được "thật sự chúng ta không thể...sao em"

Tiểu Hi vẫn vẻ mặt không cảm xúc mà nhìn anh

__Hết Chương 42__

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ