(47) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

58 6 0
                                    

Chuyện đã đến nước này Triệu Hiển Khôn cũng không ngại mà nói rõ. Vốn dĩ Triệu Hiển Khôn đã muốn nói chuyện này sớm hơn nhưng vì tôn trọng Tiểu Hi mà anh đã không công khai mối quan hệ

Dương Tử Kiệt thừa biết trong công ty nghiêm cấm việc yêu đương vì thế mà anh ta muốn dồn Triệu Hiển Khôn vào thế bí như vậy danh tiếng và sự nghiệp của anh sẽ ít nhiều ảnh hưởng

"Tiểu Hi em đừng nghe theo anh ta, Triệu Hiển Khôn chỉ là muốn lợi dụng em, anh mới là thật lòng yêu thương em" Dương Tử Kiệt nói

Với những lời nói này Tiểu Hi không chút lay động, giờ đây hình ảnh cậu thanh niên ưu tú giỏi giang lúc trước bây giờ đã không còn. Dương Tử Kiệt đây mới thật là bản chất con người anh ta sao?

Một người làm ăn lâu năm trước mọi chuyện bất ngờ xảy ra điều thiết yếu nhất đó là phải biết bình tĩnh mà tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Triệu Hiển Khôn tính tình anh không thích động tay động chân, quân tử động khẩu chứ không động thủ

"Dương Tử Kiệt cậu là người tài giỏi, sáng suốt nhưng trong chuyện này cậu thật sự không đúng, cậu đến đây gây chuyện là vì lòng đó kì của bản thân vậy cậu có bao giờ nghĩ tới cảm giác của Tiểu Hi không, em ấy sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào cậu có từng nghĩ tới chưa" Triệu Hiển Khôn hít một hơi sâu sau đó nắm chặt tay Tiểu Hi hướng mắt về tất cả những người có mặt ở đó mà nói to "các bạn chuyện tôi và Tiểu Hi đến lúc này cũng không cần phải giấu giếm, đúng là lúc đầu chúng tôi không có thiện cảm với nhau nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi, chúng tôi đến với nhau không vì lợi ích mà là vì tình yêu chân thành, tôi là người theo đuổi em ấy trước vậy nên mong mọi người hiểu và đừng bàn tán những điều không đúng sự thật"

Để tránh có thêm chuyện không hay thì Triệu Hiển Khôn đưa Tiểu Hi rời khỏi đó, anh không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình nhưng anh sẽ chắc chắn không để người anh yêu phải chịu một nỗi oan ức nào

"Hiển Khôn em xin lỗi, là em đã kéo anh vào chuyện này" Tiểu Hi thật sự áy náy khi chuyện này xảy ra, giọng cô run run hai mắt đã sớm đỏ hoe và xuất hiện một lớp nước mỏng

Triệu Hiển Khôn quay sang nhìn cô, anh không trách cô, có trách thì trách Dương Tử Kiệt anh ta suy nghĩ quá hồ đồ. Triệu Hiển Khôn đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt cô, anh an ủi "không phải xin lỗi, chuyện này em cũng đâu muốn, anh không trách em, ngoan đừng khóc, em mà khóc là anh khóc theo đóoo"

Tiểu Hi ngước đôi mắt ướt sũng nhìn anh cuối cùng không nhịn được sà vào lòng anh mà òa khóc như một đứa trẻ Triệu Hiển Khôn thấy vậy thì liền dỗ dành cô, lúc này Triệu Hiển Khôn mới nhận ra người trong lòng mình vẫn là một đứa trẻ không bao giờ lớn

Trời cũng đã chuyển tối Tiểu Hi vì chuyện của sáng nay mà tâm trạng cô không chút nào được thoải mái, trong lòng cô khó chịu không diễn tả thành lời. Thấy sắc mặt của cô gái nhỏ của mình không vui Triệu Hiển Khôn liền làm trò trêu chọc

"Tiểu Hi em xem một ông già như anh đến tuổi này rồi còn không ai chịu lấy có phải là thất bại rồi không"

Tiểu Hi nghe anh nói vậy thì cũng quay sang mà nhìn anh "anh không thất bại chẳng phải sự nghiệp anh gầy dựng bao lâu nay vẫn thành công và đang phát triển đấy sao"

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ