(38) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

63 6 3
                                    

Sau khi cùng ở trại mồ côi trở về tâm trạng Triệu Hiển Khôn lại u buồn, có vẻ như anh có chuyện gì đó khó nói mà cứ giữ mãi trong lòng

"anh có chuyện gì khó nói đúng không"

Đúng là không gì có thể qua mắt Tiểu Hi, cô chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết Triệu Hiển Khôn đang có tâm tư khó bộc lộ

"Tiểu Hi anh thấy đáng thương cho bọn trẻ, sao lại có người làm cha làm mẹ không thương tiếc mà bỏ rơi con của họ như vậy"

Tiểu Hi mỉm cười nhẹ sau đó nắm lấy tay anh "số phận của đám nhỏ đã như vậy chúng ta cũng không thể thay đổi, nhưng theo em thì tụi nhỏ vẫn may mắn đấy chứ" cô tiếp tục nói "chuyện tụi nhỏ bị bỏ rơi đúng là không vui thật nhưng anh xem bây giờ tụi nhỏ gặp được chúng ta, mọi chuyện đều tốt chẳng phải sao" cô vỗ nhẹ vào tay anh "cuộc đời mỗi người đều có hai mặt em tin chắc rằng sau này bọn trẻ đều sẽ trở thành một cậu thanh niên hay một cô thiếu nữ xinh đẹp tài giỏi có tấm lòng bao dung và rộng lượng giống như anh vậy" ánh mắt cô dành cho anh đều là sự tự hào ái mộ và chất chứa một tình yêu cao cả

Được Tiểu Hi khen Triệu Hiển Khôn bẽn lẽn "đừng có khen anh ngại đó"

Tiểu Hi nhìn qua anh mà nói "sau này có con anh chắc hẳn là người ba tốt"

"đúng, con của chúng ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc"

"gì mà con của chúng ta, em có nói sẽ cưới anh à"

Mới giây trước nụ cười trên môi anh vẫn còn mà giờ nó đã biến mất một cách không gì có thể lộ liễu hơn

"Tiểu Hi em không muốn lấy anh sao, anh từng tuổi này rồi nếu em không cưới anh thì làm gì còn ai ngó ngàng tới anh"

"nói như vậy ý anh là em không chút giá trị nào sao"

"không không làm gì có ý anh đương nhiên không phải như thế"

Tiểu Hi liếc mắt nhìn anh "Triệu Hiển Khôn anh ăn nói cho cẩn thận coi chừng với em đó"

"anh không dám nữa, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh sợ"

"em đã làm gì mà anh sợ"

"em không cần làm gì chỉ nhìn thôi anh đã không dám nhúc nhích rồi"

"em đáng sợ vậy sao"

"cái này là em nói đó"

Nói mãi thì Triệu Hiển Khôn mới chợt nhớ đến lúc còn ở công trình mắt Tiểu Hi không khỏe

"phải rồi mắt em...."

"anh còn quan tâm em sao"

"em nói gì vậy đương nhiên anh là lo cho em"
___________

Kể từ hôm trở về sau chuyến công tác thì quan hệ giữa Triệu Hiển Khôn cùng Tôn Tiểu Hi đã tốt lại khắn khít, thời gian hai người gặp nhau cũng nhiều hơn, Triệu Hiển Khôn đã nhiều lần nôn nóng muốn đưa Tiểu Hi về nhà ăn bữa cơm nhưng cô luôn từ chối có thể là cô vẫn chưa sẵn sàng

Điều đó Triệu Hiển Khôn không giận cũng không ép buộc chỉ cần là cô thì bao lâu anh cũng đợi, huống hồ gì anh đã đợi bốn mươi năm rồi cố gắng một chút cũng chẳng sao

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ