(27) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

63 12 0
                                    

Là cuối tuần nên Tiểu Hi không phải đến công ty, hôm nay không có việc gì bận rộn cô nằm ở nhà xem chương trình tạp một lúc thì cũng buồn chán, cô suy nghĩ một lúc rồi cầm lấy điện thoại của mình ấn số gọi Uông Dương

Cuộc gọi điện nội dung đại khái là Tiểu Hi muốn biết địa chỉ nhà Triệu Hiển Khôn, Uông Dương không nghĩ ngợi nhiều nên anh đã nói cô biết ngay

Sau khi biết được nơi Triệu Hiển Khôn sống Tiểu Hi vội nói lời cảm ơn với Uông Dương sau đó thay đồ rồi ra ngoài đến địa chỉ được biết

Trước khi đến Tiểu Hi có tiện đường ghé vào trung tâm thương mại mua một ít trái cây mang đến cho anh.Vì là cuối tuần nên ở đây rất đông người qua lại, Tiểu Hi đứng xếp hàng đợi tới lượt mình thanh toán thì những người phía sau cứ luôn miệng hối thúc còn chen lấn làm ảnh hưởng đến người phía trước, tình hình như vậy cô không thể đứng yên bất bình mà lên tiếng

"này các người không thấy ai cũng phải đợi đến lượt hay sao mà hối, còn cảm thấy không đợi được thì đi chỗ khác, đừng làm ảnh hưởng đến người xung quanh" không quen không biết tuổi tác cũng chẳng quá chênh lệch Tôn Tiểu Hi thoải mái mà nói lên bức xúc của mình

"con nhỏ kia, đừng có mà lo chuyện bao đồng, không là không yên với tao đâu" người đàn ông đó cao lớn ăn nói lại thô lỗ còn muốn động tay động chân

"các người nghĩ mình là ai chứ có tin tôi gọi bảo vệ không"

"còn muốn gọi bảo vệ" hắn ta tiến đến gần cô ý muốn động thủ Tiểu Hi cô cũng không phải dạng dễ bị ức hiếp cô liền vào tư thế phòng thủ đến khi hắn ta vung tay lên thì theo phản xạ Tiểu Hi liền nhắm hai mắt thụt người lại

Cô cứ nghĩ lần này xong rồi, một cô gái yếu đuối sao có thể đấu lại một tên lưu manh như vậy, Tiểu Hi hai mắt cô nhắm lại một lúc lâu những vẫn không thấy động thái gì khó hiểu cô mở mắt ra xem thì bất ngờ khi Dương Tử Kiệt lại có mặt ở đây lại còn không chế được tên kia

"mau cút đi đừng để tôi thấy mặt các người" lời nói lạnh lùng nhằm cảnh cáo bọn người xấu xa kia. Khi bọn người kia đã rời khỏi Dương Tử Kiệt tươi cười đối mặt với Tiểu Hi "em có bị thương ở đâu không"

Tiểu Hi liền lắc đầu lia lịa "em không sao, cảm ơn anh Tử Kiệt, anh cũng đến đây sao"

"đừng khách sáo, anh không thường xuyên đến nên tiện thể mua ít thực phẩm dự trữ không ngờ lại gặp em ở đây"

"trùng hợp thật, lúc nảy may mà có anh nếu không em cũng không biết sao"

"em mua cái này là đi thăm bệnh ai sao" Dương Tử Kiệt chỉ tay vào giỏ trái cây mà cô vừa mua khi nảy

"phải một người bạn của em dạo này không được khỏe" Tiểu Hi cô cũng chỉ biết nói như vậy, chuyện cô và Triệu Hiển Khôn âm thầm mặc dù bên ngoài không ít lời bàn tán nhưng vẫn không ai có thể biết chính xác được sự tình như thế nào

"vậy anh đưa em đi"

"không cần đâu anh Tử Kiệt, em có thể tự đi được, không làm phiền đến anh"

Chủ Tịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ