Chương 2

33 8 0
                                    

Bởi vì chiếm tiện nghi của người ta, ăn không trả tiền mười mấy con hào nên Tiết Hựu Bạch cũng không từ chối thiện ý của tiểu đồng bọn. Cậu lấy cho con rái cá biển nhỏ này cái tên "Đỗi Đỗi", kêu "Đỗi Đỗi" tại vì nó thích dùng mỏ chọt người, thường thường dùng mỏ củng cậu một chút.

Thân hình Đỗi Đỗi so với thân hình Tiết Hựu Bạch hiện tại lớn hơn một chút, Tiết Hựu Bạch phỏng đoán Đỗi Đỗi lớn hơn cậu nửa tháng đến một tháng. Nếu cậu xuyên thành rái cá biển nhỏ mà viên trường vườn bách thú nhắc đến vậy thì cậu tầm 7 tháng, Đỗi Đỗi là 8 tháng, cũng chỉ là tiểu nhãi con vừa mới độc lập đi kiếm ăn.

Tiết Hựu Bạch quay đầu nhìn tộc đàn rái cá biển xa xa, suy đoán nơi này có thể có ba hay mẹ của Đỗi Đỗi hay không.

Rái cá biển giống nhau đều năm năm sinh một lần, mỗi thai cơ bản chỉ sinh một con. Tộc đàn nơi này không lớn, đại khái có hơn hai mươi con rái cá biển, trong đó chỉ có hai con rái cá biển mẹ mang nhãi con. Có một nhãi con nhỏ hơn mấy tháng so với Tiết Hựu Bạch và Đỗi Đỗi nhưng đã học tập tự mình kiếm ăn, chính nó hôm nay cố ý lặn xuống nước kiếm ăn chọc tức Tiết Hựu Bạch. Một nhãi con khác còn nhỏ hơn, đôi mắt còn chưa mở, giờ phút này đang trên bụng mẹ nó mà ngủ ngon lành.

Mặt khác thì tộc đàn rái cá biển phân bố không xa không gần cây tảo lâm, có ba năm con ở kế nhau tay dắt tay lười biếng mà ngủ, thoạt nhìn mười phần thích ý.

Đỗi Đỗi bên người cậu giờ phút này đã ăn uống no đủ, nó đem cục đá mới nhặt kia cẩn thận nhét vào nếp uốn nách. Nó nhét xong cục đá quay đầu phát hiện Tiết Hựu Bạch đang nhìn nó, nháy mắt lại giật giật dùng miệng củng củng Tiết Hựu Bạch.

Tiết Hựu Bạch: "...."

Tật xấu gì đây, cậu vừa rồi quan sát rái cá biển khác thì căn bản không có tật xấu này, tựa hồ chỉ có duy nhất rái cá biển Đỗi Đỗi thích làm động tác nhỏ này.

Tiết Hựu Bạch ở bên này *phun tào, bên kia Đỗi Đỗi dùng ánh mắt vừa đen vừa sáng chờ mong mà nhìn cậu 囧囧. Tuy rằng Tiết Hựu Bạch xuyên thành rái cá biển nhưng lại không nghe hiểu ngôn ngữ của tộc đàn rái cá biển, chỉ có thể dựa vào ánh mắt của Đỗi Đỗi cùng động tác mà suy đoán ý tứ của nó.

<(*) trào phúng, oán giận>

Nhìn rái cá biển nhỏ bên người đang không ngừng chỉ vào nếp uốn dưới nách của nó, Tiết Hựu Bạch mới hậu tri hậu giác hiểu được ý tứ của nó: Đỗi Đỗi là muốn cậu cũng đem cục đá nhét vào.

Giờ phút này Tiết Hựu Bạch đang nằm ngửa trên mặt biển, trên bụng còn có cục đá nhỏ Đỗi Đỗi mới đưa cho cậu. Cục đá nhỏ kích cỡ vừa vặn tốt, hình dáng cũng thật mượt mà, mặt trên còn có dấu vết sử dụng như bị gõ hiển nhiên đã từng là cục đá thuận tay của Đỗi Đỗi.

Tiết Hựu Bạch nhìn đôi mắt nhỏ chờ mong của Đỗi Đỗi lại nghĩ đến ăn không trả tiền hơn mười mấy con hào bự, da mặt của cậu cũng tính là dày, cũng không từ chối ý tốt rái cá biển nhỏ, cuối cùng vẫn là theo ý muốn của rái cá biển Đỗi Đỗi đem cục đá kia nhét vào nếp uốn dưới nách mình.

[Đammy]  Ở Thế Giới Động Vật Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ