Chương 5

28 10 7
                                    


Tiết Hựu Bạch chỉ kịp phát ra ba tiếng kêu "chi chi chi" liền bị một con sóng táp vào trực tiếp chụp vào trong nước.

Cậu cảm thấy giờ phút này mình giống như một quả bóng chuyền, thoải mái mà bị tát một cái trực tiếp chìm xuống.

Chờ cậu lại ngoi đầu trồi lên từ mặt biển lần nữa toàn bộ rái cá đáng thương hề hề. Một bé con như cậu bị sóng biển bọc lắc qua lắc lại, bên tai đều là tiếng nước, đêm khuya biển rộng đen nhánh không có bất luận cái gì, bốn phía đều là trống không, Tiết Hựu Bạch hoàn toàn vô pháp phân biệt phương hướng.

Cậu cảm thấy đây là cậu chết chắc rồi. Một con rái cá biển nhỏ chưa thành niên ban đêm khi ngủ bị sóng biển cuốn đi, ngẫm lại cũng biết kết cục cuối cùng có bao nhiêu thảm.

Cả đời rái cá biển của cậu tính toán đâu ra đấy từ lúc được nhân viên trạm cứu trợ bắt đầu công tác phóng sinh cũng mới mười hai giờ.

Tiết Hựu Bạch khóc không ra nước mắt.

Không nơi nương tựa, cậu chỉ có thể bắt đầu nghĩ cách tự cứu

Tiết Hựu Bạch đã từng làm nhân loại cũng chỉ có thể lợi dụng đặc điểm kết cấu sinh lý rái cá biển đảm bảo chính mình sẽ không bị sóng biển chụp chết.

Lông cậu bị sóng biển vỗ từng cái đã không còn xoã tung như cũ, nhiệt độ thân thể cũng từ từ tuột xuống làm cậu mơ hồ bắt đầu cảm giác được rét lạnh. Cậu lại nỗ lực mà nhớ lại biện pháp chải vuốt lông mà Đỗi Đỗi dạy cho cậu, dùng hai vuốt nhỏ xoa xoa mặt cùng thân thể chính mình tận lực làm lông trên người cậu trở nên xoã tung.

Lúc làm xong cái này cậu lại móc ra cục đá Đỗi Đỗi đưa, lấy ra đồ ăn dưới nếp nách uốn "bịch bịch bịch" mà bắt đầu đập, dùng đồ ăn bổ sung năng lượng. Cũng may mắn hôm nay Đỗi Đỗi mang theo cậu xuống đáy biển giúp cho thời điểm cậu gặp nguy cấp có đồ ăn ăn.

Nghĩ đến Đỗi Đỗi, Tiết Hựu Bạch không khỏi có điểm thương cảm.

Bằng hữu biết nửa ngày này nếu phát hiện cậu bị sóng biển cuốn đi rồi, biến mất không thấy thì có thể khổ sở hay không? Có thể nhớ cậu hay không?

Thậm chí Tiết Hựu Bạch đã bắt đầu tự hỏi vấn đề cao cấp hơn, tiểu rái cá biển có ký ức hay không? Có cảm tình giống nhân loại hay không? Ngày mai khi mặt trời dâng lên Đỗi Đỗi còn sẽ nhớ bằng hữu ở chung không đến mười hai giờ này sao?

Hoặc là đối với Đỗi Đỗi cậu không phải là bằng hữu mà là "tiểu nhãi con". Đem ngụm thịt cuối cùng bỏ vào miệng, Tiết Hựu Bạch nghĩ: Tương lai một ngày nào đó rái cá biển Đỗi Đỗi còn sẽ nhớ rõ nó từng mang qua tiểu nhãi con sao?

Lúc cậu đa sầu đa cảm, cảm thấy chính mình khả năng chịu không nổi đêm tối dài lâu bỗng nhiên nghe được tiếng kêu "chi chi chi".

Tiết Hựu Bạch sửng sốt cho rằng chính mình ảo giác, lại cẩn thận đi nghe.

Bên tai trừ bỏ âm thanh nước biển không có âm thanh khác. Có lẽ có thì cũng bị tiếng từng con sóng biển che đậy.

Tiết Hựu Bạch co rúm lại thành một đoàn, dựa vào bản năng cầu sinh mà nỗ lực mà xoa nắn lông chính mình, tận lực làm lông xoã tung để có tác dụng giữ ấm.

[Đammy]  Ở Thế Giới Động Vật Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ