Đầu Tiết Hựu Bạch chôn ở trong nước, một bên đi theo phía sau Đỗi Đỗi, một bên tự hỏi, sau khi bọn họ tới hải cảng phải làm gì bây giờ.
Đỗi Đỗi ở phương diện này giống như cũng rất có kinh nghiệm. Tỷ như, dọc theo đường đi này nó không phát ra bất luận âm thanh gì, thân thể tận lực khi có thể ở trong nước bơi sẽ không nổi lên lộ ra trên mặt nước, toàn bộ hành trình đều thật cẩn thận. Tiết Hựu Bạch học theo, đồng thời dựa vào thính giác mẫn cảm cùng khứu giác trời sinh của rái cá biển tra xét tình huống xung quanh.
Tiết Hựu Bạch rất nhanh phát hiện nơi này là khu cá hải cảng, con thuyền tác nghiệp tới tới lui lui, phần lớn bộ phận là thuyền bắt cá. Hơn nữa mặt biển nơi xa, còn có căn cứ nuôi dưỡng các loại cá, sò hến, bào ngư, con cua.
Đối với con người mà nói, bởi vì có quy mô nuôi dưỡng hải sản nhân tạo to lên làm cho hải sản đi vào bàn ăn của nhiều gia đình. Nhưng mà, khai phá hải cảng quá độ, thuyền đánh cá này đó lui tới, những cái đó phiêu dạt ở mặt biển nuôi dưỡng bè giá, không thể không nghi ngờ đã xâm chiếm không gian rái cá biển sinh tồn. Nhóm rái cá biển cũng từng ban đêm lên bờ nghỉ ngơi nhưng hiện tại nhóm rái cá biển không dám đi lại gần bờ, tình nguyện ở tại ngoại hải sóng gió thật lớn, hàng năm sinh hoạt trong nước.
Bởi vì, nơi đó dù hoàn cảnh ác liệt nhưng đối với chúng nó càng an toàn, càng có khả năng sống sót hơn.
Tiết Hựu Bạch đi theo Đỗi Đỗi một đường cũng không cảm giác được bất luận hơi thở nào của rái cá biển khác. Kỳ Kỳ cùng mẹ Kỳ Kỳ rất có thể không ở hải vực này.
Như vậy, chúng nó đi nơi nào? Là bị thuyền đâm trúng, chìm xuống đáy biển sao? Còn có thể tìm được chúng nó sao?
Tiết Hựu Bạch cẩn thận đánh giá bốn phía, muốn tìm được con thuyền vừa mới đi ngang qua rừng cự tảo, nhưng ở trên thuyền cá khu bến cảng, không có hơn một ngàn cái thì cũng có hơn một trăm triệu cái. Trong mắt nhân loại Tiết Hựu Bạch ngày thường xe đi đều còn không biết được thì thuyền đánh cá này đó cơ hồ không khác nhau lắm, hoàn toàn không cách nào phân biệt.
Đỗi Đỗi thoạt nhìn bình tĩnh hơn so với Tiết Hựu Bạch, nó thậm chí còn có tâm trạng nhàn nhã, ngựa quen đường cũ mang theo Tiết Hựu Bạch tới gần thuyền đánh cá.
Tiết Hựu Bạch: "!!!"
Lúc cậu nhìn đến Đỗi Đỗi thuần phục mà bơi tới gần kế bên con thuyền lạ, sau đó thuần phục mà hướng tới cột buồm nhỏ phía dưới thân thuyền bò lên, Tiết Hựu Bạch thiếu chút nữa bị doạ choáng váng.
Cậu sợ tới mức tiến lên đem người, à không, là đem rái cá biển túm trở về. Vuốt nhỏ túm không động đậy, cậu liền dùng hàm răng cắn sau cổ Đỗi Đỗi, muốn đem kéo nó về trong nước hoàn toàn.
Đỗi Đỗi ngoại trừ tật xấu quen dùng miệng chọc cậu, thời điểm khác đều đặc biệt đáng tin cậy. Thậm chí, buổi tối lúc cậu vừa mới biến thành rái cá biển bởi vì không có đủ kinh nghiệm đem rong biển quấn chặt bị trôi đi xa rời khỏi tộc đàn rái cá biển ở rừng cự tảo, cũng là Đỗi Đỗi xa xôi vạn dặm chạy tới cứu cậu. Nếu lúc ấy Đỗi Đỗi không có tới tìm cậu, khả năng cậu liền nhanh kết thúc kiếp sống rái cá biển, hôm nay cũng sẽ không tung tăng mà nhảy nhót bơi qua bơi lại trong nước biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đammy] Ở Thế Giới Động Vật Yêu Đương
HumorTác giả: Hữu Thảo Môi Tên Hán Việt: Xuyên Nhanh: Ở Động Vật Thế Giới Yêu Đương Văn án: Nhân viên chăn nuôi vườn bách thú Tiết Hựu Bạch, mở to mắt, phát hiện chính mình bỗng nhiên biến thành một bé rái cá con, đang bị nhân viên cứu trợ thả về tự nhiê...