Thiên Ngoại Thiên, ban ngày không có ánh nắng, ban đêm không có vầng trăng. Quanh năm phủ một tầng tuyết trắng, vào tối muộn, lại càng thêm lạnh lẽo cô tịch.
Diệp Đỉnh Chi sắc mặt băng sương từng bước đi xuống nhà lao ẩm ướt, phía sau hắn là Tử Y Hầu. Hắn bước chân chậm rãi hữu lực, nhìn bên ngoài có vẻ bình tĩnh, ai biết được bên trong hắn đã sớm không thể bình tĩnh như nên ngoài hắn thể hiện.
Thuộc hạ canh giữ lao ngục cung kính cúi đầu hành lễ với Diệp Đỉnh Chi, sau đó lùi lại nhanh chóng mở cửa cho hắn. Bộ y phục đen hoà làm một cùng bóng tối, duy chỉ có ánh mắt Diệp Đỉnh Chi, lạnh băng phát sáng, hệt như thú dữ chuẩn bị săn đuổi con mồi đã trong tầm ngắm.
“Muốn thăm Mạc Kỳ Tuyên thì cứ đi, đừng làm phiền ta”
Bước chân định bước vào cửa ngục dừng lại, Tử Y Hầu quan sát bóng lưng cô độc của Diệp Đỉnh Chi, cụp mắt không nói gì, chỉ chấp tay cảm tạ hắn.
“Đa tạ tông chủ thành toàn. Thuộc hạ xin phép cáo lui”
Đến khi trong lao ngục còn duy nhất một mình Diệp Đỉnh Chi, hắn liếc mắt nhìn gã đàn ông trung niên đang bị xiềng xích trói buộc trong ngục - người này không ai khác chính là tên y sư hãm hại Bách Lý Đông Quân. Trước khi người khác phát hiện, gã ta thần không biết quỷ không hay định chuồn khỏi Thiên Ngoại Thiên.
Ai ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh hơn so với dự kiến, trên đường chạy trốn gã đã bị Mạc Kỳ Tuyên túm lại, theo lệnh Diệp Đỉnh Chi tống gã vào nơi lao ngục không có ánh sáng, đợi ngày xét xử.
Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, hắn chống cằm vô biểu tình nhìn ánh lửa bập bùng trong chậu than nóng, chất giọng trầm thấp vang vọng khắp nhà lao tối tăm
“Cho ngươi cơ hội cuối cùng, ai sai ngươi hãm hại y?”
Gã y sư cười khinh, vết thương chằn chịt trên người cũng không khiến gã e sợ Diệp Đỉnh Chi
“Biết được thì ngươi sẽ làm gì? Giết ta? Haha, giết ta ngươi cũng không có được thuốc giải đâu, hahaha...”
Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt Diệp Đỉnh Chi như bừng cháy dữ dội hơn, hắn vẫn ngồi đó, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn
“Nghe nói khi trước, ngươi là y sư hầu cận riêng cho Nguyệt Khanh và Nguyệt Dao?”
“Hừ, thì thế nào?”
Diệp Đỉnh Chi không vội trả lời gã, hắn đứng dậy đi đến chậu than hồng đang toả ra hơi nóng đỏ rực, cầm lên gậy sắt hun đỏ chuyên dùng để tra tấn phạm nhân.
Diệp Đỉnh Chi không chút do dự ấn thẳng gậy sắt vào ngực gã, gã y sư hét lên đau đớn, tiếng xèo xèo cùng mùi vị thịt bị nướng chín khiến người ta không khỏi cảm thấy ghê rợn. Cơ thể gã không chịu nổi nôn ra ngụm máu, vậy mà gã còn vui vẻ nở nụ cười với Diệp Đỉnh Chi
“Haha giết ta đi, giết ta!”
Từ đầu đến cuối Diệp Đỉnh Chi đều đang kiềm chế cơn giận, bây giờ chưa đến lúc thích hợp để giết người. Ánh mắt sắc bén nhìn xuống gã đàn ông như thể đang nhìn thứ sâu bọ nhơ nhuốc
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TNBMTXP ] Fanfic Diệp Bách: Ý Xuân
FanficWARNING: Tình tiết chậm, viết từ lúc Diệp Đỉnh Chi nhập ma, mới đầu không phải tình yêu, chỉ là tình cảm huynh đệ thanh mai trúc mã, sau này từ tình huynh đệ thành tình yêu, cưỡng chế giam cầm, có ngược