Bạch Hạc Hoài nghe xong càng thấy đau đầu hơn, sau đó khựng lại, kinh ngạc đến nỗi đứng phắt dậy, không thể tin quay sang Diệp Đỉnh Chi
“G-gì cơ!? Ngươi nói y tên Đông Quân? Bách Lý Đông Quân??”
Diệp Đỉnh Chi không hiểu nữ nhân này lại lên cơn điên gì, hắn bình tĩnh trả lời
“Phải, thì thế nào?”
“Sao Bách Lý Đông Quân lại ở đây được chứ”
Bạch Hạc Hoài không kìm được biểu tình hoảng hốt, cô bắt đầu bồn chồn không yên, lo lắng cho Bách Lý Đông Quân. Móng tay bị cô cắn đến mức bật máu, luôn miệng lẩm bẩm gì đó mơ hồ.
“Chuyện gì thế này, sao biểu ca lại ở đây được, còn bị thương nặng như vậy. Liệu Ngọc a di có biết không...”
Nếu là người bình thường, không nghe thấy lời Bạch Hạc Hoài nói là điều đương nhiên. Nhưng trước mặt cô lại là Diệp Đỉnh Chi, cô nói gì hắn đều nghe rất rõ ràng.
“Ngươi nói cái gì? Biểu ca?”
Bạch Hạc Hoài biết bây giờ giấu cũng không còn tác dụng gì nữa, đành khai hết sự thật
“Phải, mẫu thân của ta là muội muội ruột của mẫu thân huynh ấy. Nếu ta không chữa được...thì ta biết nói sao với mẫu thân, với Ôn gia đây...huhu”
Bạch Hạc Hoài chưa nói hết câu đã rưng rưng, nước mắt lưng tròng trừng mắt với Diệp Đỉnh Chi, nữ hài bé nhỏ đang tức giận nắm lấy cổ áo Diệp Đỉnh Chi, liên tục đánh vào ngực hắn.
“Aaa, tên khốn này, sao ngươi lại dám để huynh ấy thành thế này chứ hả! Ở Ôn gia, ở Trấn Tây Hầu, huynh ấy được sủng ái bao nhiêu chứ, đến mẫu thân ta còn thương huynh ấy hơn cả ta, vậy mà ngươi dám...dám...huhu”
Chung quy Bạch Hạc Hoài vẫn là một cô bé mười ba mười bốn, tình trạng của Bách Lý Đông Quân, cô chưa đủ khả năng chữa trị.
Diệp Đỉnh Chi lúc này không quan tầm nhiều đến Bạch Hạc Hoài, hắn chỉ cần biện pháp cứu sống Bách Lý Đông Quân
“Ta không cần biết ngươi là ai, tìm cách cứu y, hoặc chết”
Bạch Hạc Hoài không biết từ khi nào đã bị Tử Y Hầu bắt lấy kéo cô cách xa Diệp Đỉnh Chi, nước mắt vẫn còn rơi, giọng sụt sịt đứt quãng
“Biểu ca...huynh ấy quả thật là trúng độc, nhưng độc là từ một thứ gì đó kí sinh trong cơ thể y phát ra, đã ngấm vào kinh mạch trước đó rồi”
“Có vẻ thứ đó khi trước trong trạng thái ngủ sâu, nhưng khi biểu ca được truyền nội lực vào, nội lực đã giúp thứ đó tỉnh giấc, đồng thời tàn phá nội hải của huynh ấy, độc trong kinh mạch cũng phát tác. Giống...rất giống một loại cổ trùng”
Đầu móng tay Diệp Đỉnh Chi ghim sâu vào da thịt, một chút đau đớn mới có thể khiến tâm trí hắn giữ được tỉnh táo. Diệp Đỉnh Chi chỉ hỏi một câu, như bị rút cạn hết toàn bộ sức lực
“Giải thế nào?”
“Ta chỉ đủ khả năng cho cổ trùng ngủ sâu trong 3 ngày”
Bạch Hạc Hoài thoát khỏi ma trảo của Tử Y Hầu, đi đến giường nơi Bách Lý Đông nằm, nhanh chóng dùng kim châm đâm vào huyệt đạo và thái dương, dùng linh thảo làm thuốc ngấm vào cơ thể y.
![](https://img.wattpad.com/cover/375760893-288-k847923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TNBMTXP ] Fanfic Diệp Bách: Ý Xuân
Fiksi PenggemarWARNING: Tình tiết chậm, viết từ lúc Diệp Đỉnh Chi nhập ma, mới đầu không phải tình yêu, chỉ là tình cảm huynh đệ thanh mai trúc mã, sau này từ tình huynh đệ thành tình yêu, cưỡng chế giam cầm, có ngược