Thiên Ngoại Thiên (9): Ý Nguyện Mãi Mãi Không Rời Xa

1K 99 8
                                    

Nữ hài nhỏ nhắn cầm chén thuốc đi tới trước cửa phòng ngủ, muốn mở cửa bước vào nhưng bỗng khựng lại, cô ngập ngừng, cuối cùng quyết định thu chân, gõ gõ cửa vài cái.

“Biểu ca, huynh dậy chưa? Ta vào có được không?”

Cửa phòng đóng chặt, bên trong cũng yên tĩnh lạ thường. Bạch Hạc Hoài khó xử, suy nghĩ đổi tới đổi lui, xoắn xuýt không biết có nên xông thẳng vào phòng hay không, cô lo lắng Bách Lý Đông Quân.

“Đông Quân biểu ca, ta vào nhé?”

Đến khi Bạch Hạc Hoài quyết định bước vào thì vai bị một lực đạo kéo ngược khiến cô suýt vấp ngã, nữ hài tức giận quay đầu, tầm mắt chưa nhìn rõ là ai đã buông miệng mắng

“A...tên nào dám đụng bản cô nương!”

Diệp Đỉnh Chi không nói gì, hắn giương mắt, đưa tay cầm lấy chén thuốc từ Bạch Hạc Hoài

“Về đi”

“???” Về đâu cơ

Nữ hài chưa kịp hiểu gì đã bị cướp mất chén thuốc, mặt ngờ nghệch đờ đẫn, đợi đến lúc người giật chén thuốc của cô ngang nhiên đẩy cửa bước vào phòng, cánh cửa trước mắt vừa mở ra rồi khép lại. Cô mới hoàn hồn, nữ hài tức giận đến mức muốn đánh chết Diệp Đỉnh Chi, tay chân đấm đá vào không khí, miệng lầm bầm câu oán giận, khí thế đùng đùng rời khỏi.

“Diệp Đỉnh Chi! Aaa tức chết mất, ngươi nhớ đó cho lão nương! Thù này không báo, ta không tên Bạch Hạc Hoài nữa!”

Tâm trí Diệp Đỉnh Chi sớm rối loạn, nhưng hắn bề ngoài vẫn là một bộ dạng bình tĩnh, tay cầm chén thuốc có chút dùng sức. Diệp Đỉnh Chi quan sát người ngồi trên giường, thời điểm hắn đi vào phòng, người này cũng không có phản ứng gì. Trong khoảnh khắc, Diệp Đỉnh Chi - người đã quen với sóng gió, phút chốc không thích ứng được bầu không khí im lặng ngột ngạt thế này.

Bách Lý Đông Quân từ lúc tỉnh dậy đã ngồi thẫn thờ trên giường, không muốn suy nghĩ, cũng không muốn làm gì, đầu óc y hoàn toàn trống rỗng, y thức dậy rồi chỉ đơn giản ngồi một chỗ yên lặng. Việc xảy ra tối qua như một giấc mơ hoang đường của Bách Lý Đông Quân. Trớ trêu thay, dấu vết hoan ái đầy tính xâm lược cùng cơn đau trải dài khắp cơ thể, mỗi một tấc da thịt đều đang nói với y rằng, đây không phải giấc mơ, đây là hiện thực. Mà hiện thực, thậm chí còn hoang đường hơn cả giấc mơ.

“Đông Quân, đệ thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?”

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Bách Lý Đông Quân vô thức siết chặt tay, góc chăn bị vò mạnh đến nhăn nhúm. Nhưng chỉ có như vậy, ngoài ra cũng không có phản ứng gì khác. Diệp Đỉnh Chi chú ý đến động tác nhỏ của y, tim hắn nhói lên, dù hắn lường trước được kết quả, cảm giác đau nhói trong lòng ngực, quả nhiên không hề thoải mái giống hệt hắn tưởng tượng.

Diệp Đỉnh Chi mím môi, hắn đến gần Bách Lý Đông Quân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cầm muỗng khuấy chén thuốc toả ra khói nóng. Hắn đưa lên miệng cẩn thận thổi nguội mới chuyển đến cho Bách Lý Đông Quân, âm thanh nhỏ nhẹ cẩn thận lạ thường.

“Đông Quân, đệ không muốn nói chuyện, ta không ép đệ”

“Nhưng sức khoẻ của đệ, ta không thể bỏ mặc không quan tâm. Ngoan, há miệng uống thuốc, sau đó đệ muốn thế nào, đều nghe theo đệ”

Bách Lý Đông Quân không trả lời hắn, đến nhíu mày cũng không nhíu lấy một cái, y vẫn chìm trong trạng thái thơ thẩn. Đôi mắt mang ánh sáng tràn đầy sức sống thiếu niên trước kia của Bách Lý Đông Quân không biết từ khi nào đã biến mất, hiện tại trong ánh mắt y, như có tầng sương bao phủ, tất cả đều là một mảng lạnh băng.

Thấy trạng thái bất thường của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi sao có thể không cảm nhận được nỗi đau từ y? Trúng cổ trùng thì thế nào, trúng cổ trùng thì hắn được tự ý hành hạ, chà đạp y như thế sao? Diệp Đỉnh Chi biết rõ, bản thân hắn không có cái quyền đó.

Diệp Đỉnh Chi vì tư tâm ích kỷ, dơ bẩn của chính mình làm ra hành động khiến Bách Lý Đông Quân không thể tha thứ. Nhưng sâu trong tâm hồn, tâm ma của hắn luôn thì thầm bên tai hắn, Diệp Đỉnh Chi hắn - chưa bao giờ hối hận.

Nếu không hối hận, vậy thì bây giờ Diệp Đỉnh Chi đành gánh lấy hậu quả. Hắn thở dài một tiếng, tay cầm muỗng đặt xuống bàn, một hơi uống hết chén thuốc. Diệp Đỉnh Chi chế trụ cằm Bách Lý Đông Quân ép y mở miệng, động tác cực nhanh cúi người áp môi mình vào, hắn dùng lưỡi cạy mở răng y, truyền từng ngụm thuốc ấm cho Bách Lý Đông Quân.

“Ưm...”

Mùi vị đắng chát của thuốc tràn ngập trong khoang miệng, âm thanh ma sát của y phục, tiếng nuốt ực vang lên trong căn phòng đều khiến người ta nghĩ đến những khung cảnh kiều diễm. Vài giọt nước thuốc vì không thể uống hết mà chảy ra ngoài khoé miệng, lông mi Bách Lý Đông Quân run rẩy, viền mắt ửng đỏ như sắp khóc, cơ thể y tràn ngập cảm giác kháng cự với Diệp Đỉnh Chi, hai tay y cựa quậy muốn đẩy hắn ra nhưng không thành, ngược lại còn bị hắn bắt lấy làm y không thể cử động.

Diệp Đỉnh Chi cứ như vậy truyền hết nước thuốc vào miệng Bách Lý Đông Quân, mùi vị đắng của dược liệu tràn hết xuống cổ họng, y tưởng Diệp Đỉnh Chi truyền thuốc xong sẽ buông tha, y cắn răng, đôi môi khẽ mở

“Diệp Đỉnh Chi...”

“Ừm, ta ở đây”

Không ngờ chưa nói hết câu, hắn lại đưa tay chế trụ lấy gáy y, Diệp Đỉnh Chi tiếp tục kéo dài nụ hôn sâu giữa hai người, như cặp tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, răng môi cuốn quýt khó dứt, tình sắc tràn ngập.

Đến khi Bách Lý Đông Quân vì thiếu dưỡng khí mà rơi nước mắt, hai má y hao hao đỏ hồng, gương mặt nhiễm tầng ý vị xuân tình. Diệp Đỉnh Chi kìm lòng không được hôn nhẹ lên khoé môi y, tay hắn đan xen với Bách Lý Đông Quân, trân trọng nâng niu. Diệp Đỉnh Chi muốn giữ chặt người này, muốn y mãi mãi không rời xa.

[ TNBMTXP ] Fanfic Diệp Bách: Ý XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ