———Thành Cô Tô———
Hôm nay là ngày họp chợ phiên, thương nhân các nơi đều thông qua con đường đi thành Cô Tô đến Thiên Khải, dĩ nhiên trên đường đến thành Thiên Khải, ghé thành Cô Tô mua bán cũng là một cách kinh doanh phổ biến. Bởi thế, khu trung tâm thành Cô Tô đặc biệt đông đúc hơn thường ngày.
Nam nhân y phục đỏ nổi bật giữa đám đông, tuy đã đội nón tre che khuất gương mặt nhưng vẫn không khiến sự chú ý từ mấy cô nương giảm đi phần nào, hắn đi đến đâu, mấy cô nương cũng phải ngoái lại nhìn 2 3 lần.
“Diệp đại ca, huynh được nhiều cô nương để ý thật đấy!”
Vô Thiền đứng kế Diệp Đỉnh Chi, cầm kẹo hô lô vừa nhai, vừa hàm hồ trò chuyện với hắn. Diệp Đỉnh Chi nhếch môi, lại lảng sang chuyện khác
“Sư phụ đệ hôm nay bận việc gì sao? Sáng sớm ta đã thấy Vong Ưu tiền bối đi ra ngoài”
Vô Thiền đang ăn hồ lô phải dừng lại một lúc, ôm trán vắt óc suy nghĩ, hồi lâu mới nhớ ra
“A! Người bảo với đệ người đi thăm một người bạn cũ, nhưng người bạn cũ này là ai, đệ cũng không biết”
Diệp Đỉnh Chi khẽ nhướng mày, đến quầy hàng bán quà lưu niệm, hắn chợt dừng lại. Vô Thiền phía sau chăm chú nhai kẹo hồ lô, đi không chú ý liền va phải lưng hắn.
“Sao vậy Diệp đại ca?”
Vô Thiền nhìn theo hướng Diệp Đỉnh Chi, hắn cũng nhanh chân bước đến quầy hàng, cầm lên hai dây kết đồng tâm, phía dưới hai dây kết còn đính bình rượu ánh bạc nho nhỏ, trông đặc biệt lấp lánh. Diệp Đỉnh Chi nhìn dây kết đồng tâm đến xuất thần.
“Diệp đại ca? Huynh muốn mua nó hả?”
Vô Thiền thấy Diệp Đỉnh Chi nhìn lâu như vậy, cậu không đợi hắn mở miệng đã lanh trí hỏi chủ quầy
“Hai cái này bao nhiêu?”
“10 văn tiền 1 cái”
Diệp Đỉnh Chi sực tỉnh, nghe xong không do dự lấy 20 văn tiền từ túi trả cho chủ quầy. Vô Thiền cùng Diệp Đỉnh Chi tiếp tục dạo bước, cậu nhóc lại cực kì tò mò với dây kết Diệp Đỉnh Chi vừa mua.
“Diệp đại ca, huynh thèm uống rượu à? Sao lại mua dây kết có bình rượu thế này?”
Diệp Đỉnh Chi cười lắc đầu
“Không phải ta, mà là người khác”
“Người khác? Là ai vậy?”
Nét mặt vô tình hiện lên nét ôn nhu, thanh âm hắn tràn ngập tình cảm
“Một người đặc biệt quan trọng với ta”
Vô Thiền nghiêng đầu, cơn hiếu kì khiến cậu bé không quan tâm đến kẹo hồ lô nữa, định mè nheo Diệp Đỉnh Chi nói ra tên người đó, nhưng một tiếng la hét đã cắt ngang hai người.
“Á! Giết người, ma đạo giết người rồi!”
Sắc mặt Diệp Đình Chi trầm xuống, hắn cùng Vô Thiền nhanh chóng đi đến nơi xảy ra chuyện. Con đường đông đúc lại có ma đạo tấn công, rất nhanh đã hỗn loạn thành một đống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TNBMTXP ] Fanfic Diệp Bách: Ý Xuân
FanficWARNING: Tình tiết chậm, viết từ lúc Diệp Đỉnh Chi nhập ma, mới đầu không phải tình yêu, chỉ là tình cảm huynh đệ thanh mai trúc mã, sau này từ tình huynh đệ thành tình yêu, cưỡng chế giam cầm, có ngược