“Tư Không Trường Phong, đủ rồi”
Bách Lý Đông Quân yếu ớt cắt ngang Tư Không Trường Phong. Diệp Đỉnh Chi không nói gì, nơi hắn hướng tới từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi dán chặt vào Bách Lý Đông Quân. Tuy y không nhìn thẳng Diệp Đỉnh Chi, nhưng y lại cảm nhận được rõ ràng ánh mắt chất chứa tình cảm của hắn.
Tư Không Trường Phong sao có thể không nhìn ra, vô thức dùng bản thân đứng che chắn cho Bách Lý Đông Quân. Tư Không Trường Phong cầm thương Ngân Nguyệt, hướng thẳng vào Diệp Đỉnh Chi
“Diệp Đỉnh Chi, người chốn giang hồ, bèo nước gặp nhau, hội ngộ ba lần có thể coi là bạn chí cốt rồi”
Diệp Đỉnh Chi trầm mặc, không phản bác lời nói của Tư Không Trường Phong, lời nói phát ra lại cực kì vô tình
“Đúng là bạn chí cốt. Nhưng ta hiện tại, không có bạn”
“Được thôi, ngươi không có bạn, vậy Bách Lý Đông Quân là gì đối với ngươi?”
Diệp Đỉnh Chi im lặng, giấu tình yêu trong lời nói rất dễ dàng, nhưng giấu tình yêu trong ánh mắt là không thể. Đôi mắt hắn đã thể hiện tất cả, phần tình cảm của hắn, sự ôn nhu của hắn, đều dành hết cho Bách Lý Đông Quân.
“Đông Quân...là người ta yêu”
Đồng tử y co lại, Bách Lý Đông Quân khi nghe được câu nói của Diệp Đỉnh Chi, suy nghĩ đầu tiên không phải bất ngờ, mà là chối bỏ, y không có khả năng tin tưởng đoạn tình cảm hoang đường này, tiếng Vân ca cũng theo thói quen gọi ra
“Vân ca, huynh điên rồi!”
Diệp Đỉnh Chi chua xót cười
“Đệ bảo ta điên? Phải, ta đúng là điên rồi”
“Là họ ép ta đến điên! Nếu ta không điên, Thiên Ngoại Thiên có thể tha cho ta sao?”
“Bách Lý Đông Quân, đệ là người rõ ràng nhất, ta vì sao đi đến bước đường này”
Tay Tư Không Trường Phong suýt không giữ được cây thương, cau mày nhìn Diệp Đỉnh Chi
“Nhưng Bách Lý Đông Quân có liên quan gì đến bất hạnh cuộc đời ngươi? Y đã giúp ngươi hết sức rồi”
“Người ngươi yêu là Dịch Văn Quân, thậm chí còn nhập ma vì nàng ta”
“Bây giờ ngươi lại nói yêu Bách Lý Đông Quân, đúng là hoang đường đến cực điểm!”
“Diệp Đỉnh Chi, từ bỏ đi, bản thân ngươi chỉ đang lầm tưởng thôi”
Mắt Diệp Đỉnh Chi ẩn hiện ánh tím, có xu thế mất kiểm soát, hắn gằn giọng
“Lầm tưởng? Tư Không Trường Phong, ngươi mới là người lầm tưởng”
“Ngươi đừng quên, Diệp Vân từ lâu đã không còn tồn tại nữa rồi!”
Bách Lý Đông Quân sao có thể chấp nhận, y mượn lực từ Bạch Hạc Hoài, gắng gượng đứng dậy
“Không phải, huynh chính là Diệp Vân”
“Ta không phải”
Diệp Đỉnh Chi nét mặt thoáng chút đau thương, thanh âm nhẹ nhàng, quá khứ đối với hắn đã không còn sâu đậm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TNBMTXP ] Fanfic Diệp Bách: Ý Xuân
Hayran KurguWARNING: Tình tiết chậm, viết từ lúc Diệp Đỉnh Chi nhập ma, mới đầu không phải tình yêu, chỉ là tình cảm huynh đệ thanh mai trúc mã, sau này từ tình huynh đệ thành tình yêu, cưỡng chế giam cầm, có ngược