Giyuu đang nằm trên một chiếc giường khá êm thì mơ màng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.Cậu mở mắt nhìn xung quanh thì bất ngờ thấy Sanemi đang ngồi ở một bàn làm việc cách chiếc giường cậu đang nằm không xa.
Hắn ngồi quay lưng lại với cậu mà nói chuyện qua di động.
Sanemi: Yên tâm, hiện giờ cậu ấy không sao rồi. Cứ để cậu ấy ở chỗ tôi vài hôm, rồi tôi sẽ đưa cậu ấy về thẳng Tokyo.
Kyojuro: Vậy được rồi. Để tôi báo cho mọi người để họ yên tâm hơn.
Sanemi: Ừm, được - nói xong hắn cúp máy mà thở dài.
Sau đó, hắn quay lại thì thấy cậu đã tỉnh dậy còn nhìn chằm chằm hắn.
Sanemi: C-cậu tỉnh rồi à, có còn thấy đau đầu không? - hắn không dám nhìn vào mắt cậu.
Cậu im lặng quay mặt đi mà không nói gì.
Sanemi không nghe thấy cậu phản hồi, thì cũng lo lắng bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
Sanemi: Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Cậu đừng giận nữa. - hắn dỗ dành cậu.
Sanemi: Cậu đang bị thương nên dưỡng cho tốt, đừng nên giận quá mà hại bản thân - hắn nói tiếp.
Giyuu nghe hắn nói vậy thì tức tối ngồi bật dậy.
Giyuu: Xin lỗi là xong à? Xin lỗi thì có thể bù đắp được những tổn thương cậu gây ra cho tôi sao!? - cậu tùm cổ áo hắn.
Sanemi chỉ im lặng, cúi đầu không nói gì.
Giyuu: Tại sao..tại sao cậu lại không đến trường? Là vì không muốn gặp tôi sao? - cậu nhìn hắn với ánh mắt buồn tủi.
Sanemi: Không phải vậy. Là do trong nhà có chút chuyện nên tôi không thể đến trường được - hắn giải thích.
Giyuu: Bận đến nổi không thể đi thăm tôi một chút được hay sao? - cậu tiếp tục hỏi.
Sanemi: Thời gian đó tôi đang ở nước ngoài xử lí chút việc, tôi cũng chỉ mới về nước hôm nay thôi - hắn nhìn cậu kiên định nói.
Giyuu: Vậy tại sao cậu không liên lạc với mọi người?
Sanemi: Tôi bận tối mắt tối mũi, thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Làm gì có thời gian liên lạc chứ - hắn thở dài.
Giyuu nghe thế thì cũng nhẹ nhõm. Vậy là Sanemi không bỏ rơi cậu. Chỉ là hắn bận quá thôi. Đuôi mắt cậu thoáng qua một tia vui mừng.
Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh và hỏi tiếp.
Giyuu: Nhưng không phải Iguro nói sau khi trưởng thành cậu mới tiếp quản chuyện tập đoàn sao?
Sanemi: Thì tôi đã qua tuổi trưởng thành rồi mà - hắn cười nói.
Giyuu: Là sao? - cậu nghi hoặc không hiểu.
Sanemi: Năm nay tôi đã 19 tuổi rồi, tức là tôi lớn hơn em 1 tuổi đấy - hắn đưa tay xoa đầu cậu.
( Từ khúc này sẽ thay đổi xưng hô của Sanemi nha: tôi - cậu --> tôi - em ).
Cậu vẫn ngơ ra mà không hiểu chuyện gì.
Sau đó, Sanemi cũng đã kể cho cậu hết tất cả mọi chuyện liên qua đến hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/376675207-288-k554034.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|• SaneGiyuu •| Không Thể Ngừng Yêu...
Fanfic⚠ABO⚠ _Bối Cảnh: Hiện Đại Tomioka Giyuu là một Omega xinh đẹp và cũng là một tiểu thiếu gia được cưng chiều bảo bọc từ nhỏ, sau khi chị gái tiếp quản công ty của gia đình, cậu cũng theo đó mà nhập học vào một trường Cao Trung có tiếng. Ở đó cậu gặp...