Vài ngày sau đó, Giyuu luôn ở cùng Sanemi để dưỡng thương. Mặc dù chỉ là vết thương ngoài da rất nhanh sẽ lành lại, nhưng hắn không yên tâm mà gọi hết tất cả bác sĩ tư nhân đến khám và bóc thuốc cho cậu.Ngày nào cũng vậy, Giyuu đã quá chán nản với thái độ lo lắng thái quá của hắn rồi.
Giyuu: Tôi đã nói không sao mà. Vết thương cũng đã lành lại rồi, cậu đừng làm quá lên chứ - cậu ngồi trên giường khoanh tay nhín hắn.
Sanemi: Không được. Em bị thương ở đầu, nhỡ để lại di trứng thì sao đây. Chưa kể là em còn có bệnh tim nữa. Không thể để bị ảnh hưởng được.
Thấy thái độ kiên quyết của hắn, cậu cũng ngán ngẩm mà thở dài bất lực.
Rồi ngày qua ngày cả 2 cứ sống cùng nhau như thế ở căn phòng khách sạn của hắn.
Mỗi sáng hắn sẽ đi ra ngoài xử lí công việc, cậu thì ở lại trong phòng hết đọc sách rồi xem ti vi, không thì lại ngủ. Nói chung, chẳng có chuyện gì làm cả.
Tối đến, Sanemi sẽ trở về với một túi thức ăn trên tay. Rồi cả hai cùng nhau ăn uống, nói chuyện một cách vui vẻ. Cứ như một đôi tình nhân đang sống cùng nhau vậy.
Tối hôm nay, cũng như mọi khi hắn trở về với một phần cá hồi hầm củ cải trên tay.
Nhưng hôm nay lại có thêm một chai rượu do một người quen của ba hắn tặng cho.
Sanemi để tất cả lên bàn rồi xoay người bước vào phòng tắm.
Khoảng 20p sau, hắn bước ra với một chiếc áo phông cùng với một chiếc quần ngắn khá thoải mái. Hắn vừa đi vừa cầm khăn lau khô tóc.
Khi ngước mắt lên Sanemi đã có chút sững người.
Chú thỏ trắng nhỏ thường ngày hoạt bát, linh động mà bây giờ đang ngồi sụp dưới nền đất cùng với ly rượu trong tay. Mặt Giyuu có chút ửng đỏ vì say rượu khiến cho gương mặt của mỹ nhân hằng ngày càng thêm xinh đẹp.
Sanemi thấy cảnh tượng trước mắt thì yết hầu cũng khẽ chuyển động.
Hắn bước tới nhìn chiếc ly rượu trong tay Giyuu, rồi nhìn lên bàn thì thấy cậu chỉ mới ăn xong và có vẻ như cậu lầm tưởng đó là nước trái cây nên đã rót 1 ly ra uống.
Chú thỏ nhỏ này vậy mà lại yếu như vậy, chỉ mới có một ly rượu đã biến bản thân thành như thế này rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không để cậu đụng đến những thứ này nữa!
Hắn thở dài một hơi rồi cũng dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn kia.
Khi đang dọn thì Sanemi bỗng ngửi thấy một mùi thơm nhẹ.
Kì lạ, rõ ràng trong phòng không có để hoa hay những thứ có hương thơm kia mà.
Rồi đột nhiên, hắn nhận ra gì đó liền hoảng hốt quay người nhìn về phía Giyuu.
Cậu lúc này mặt đã đỏ hơn lúc nãy và mồ hôi cũng đã đổ lên khắp gương mặt xinh xắn kia. Miệng thì rên rỉ liên tục bảo khó chịu.
Sanemi chạy đến bên cạnh đỡ lấy cậu.
Giyuu: Ư..Shina...zugawa k-khó chịu quá...nóng..nóng lắm - cậu mở đôi mắt đang mơ màng nhìn hắn.
Sanemi: Giyuu, sinh nhật em là tháng mấy? - hắn nhìn cậu, hoang mang hỏi.
Giyuu: L-là tháng 2-...đã qua..qua một tháng rồi - cậu cố gắng nói rõ từng chữ.
Hắn nghe đến đây thì đã chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Giyuu đang...đang đến kỳ mẫn cảm của Omega!!
Các Omega và Alpha sau khi trưởng thành sẽ có kỳ mẫn cảm tùy theo mỗi người. Kỳ mẫn cảm diễn ra từ 3-4 ngày, nếu không có thuốc ức chế họ có thế sẽ bị dục vọng chiếm hữu và tìm kiếm người để thỏa mãn nó dù bất kể người đó là ai.
Sanemi cau mày nhìn Giyuu đang quằn quại trong sự dày vò của kỳ mẫn cảm, miệng cậu liên tục bảo nóng và khó chịu. Nhưng thật không may là hắn không có thuốc ức chế.
Hắn đang suy nghĩ không biết làm gì thì Giyuu đột nhiên nhào đến, áp mặt vào ngực hắn mà cọ cọ.
Giyuu: Mát mát, dễ chịu quá. Thích lắm - cậu vừa cọ vừa nói.
Sanemi: Giyuu, em đừng để bị dục vọng chiếm hữu nếu khô-...
Hắn chưa nói hết câu thì đã bị cậu chặn miệng lại bằng đôi môi mỏng đáng yêu kia.
Sanemi cực kì kinh ngạc trước hành động này của cậu. Nhưng hắn biết Giyuu là đang bị dục vọng chi phối, đây vốn không phải đều mà cậu muốn.
Hắn đưa tay đẩy cậu ra.
Sanemi: Giyuu à, mau tỉnh táo lại đi! Em có biết tôi là ai không!? - hắn lay người cậu.
Giyuu: Shina..zugawa? Sao lại đẩy tôi? Có phải là cậu không thích tôi không? - cậu bắt đầu rơi nước mắt.
Hắn nghe thấy thế thì cũng ngớ người, chưa kịp nói gì thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo kia của cậu.
Giyuu: Shinazugawa..đừng không thích tôi mà - cậu khóc lóc nhào vào lòng hắn.
Sanemi: Không phải vậy, tôi rất thích em Giyuu à, rất thích - hắn vừa dỗ cậu vừa nói.
Giyuu: Nói dối! Rõ ràng cậu chỉ chơi đùa tôi mà thôi. Cậu không hề thích tôi! Đồ khốn nạn!! - cậu vừa khóc vừa đánh hắn.
Sanemi: Xin lỗi em. Là tôi không tốt, tôi khốn nạn. Nhưng Giyuu à, hiện tại em chính là người mà tôi yêu nhất. Tôi yêu em - nói rồi hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Xong Sanemi bế cậu đi đến giường. Giyuu lúc này cũng đã không còn nháo nữa, ngoan ngoãn nằm rút trong lòng hắn.
Sau khi đặt cậu xuống giường hắn định đi lấy nước cho cậu uống thì Giyuu đã kéo mạnh Sanemi lại khiến hắn ngã lên giường. Sau đó, cậu trèo lên người hắn đặt lên môi hắn một nụ hôn. Xong cậu luồn chiếc lưỡi nhỏ của mình vào trong khoang miệng hắn.
Hắn cố giữ bình tĩnh mà đẩy cậu ra.
Sanemi: Giyuu, không được đâu. Chúng ta như vậy sẽ không tốt cho em! - hắn nắm hai bên vai cậu nói.
Giyuu: Có gì mà không được chứ, chúng ta cũng đã lớn rồi. Mình cũng..đã 18 tuổi rồi mà - cậu nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng.
Sanemi: Nhưng-...
Giyuu: Khó chịu lắm..Shinazugawa giúp mình đi - mặt cậu lúc này đã đẫm nước mắt rồi.
__..___..___..___..___..___..___..___..___..
Hết Chương 13.

BẠN ĐANG ĐỌC
|• SaneGiyuu •| Không Thể Ngừng Yêu...
Fanfic⚠ABO⚠ _Bối Cảnh: Hiện Đại Tomioka Giyuu là một Omega xinh đẹp và cũng là một tiểu thiếu gia được cưng chiều bảo bọc từ nhỏ, sau khi chị gái tiếp quản công ty của gia đình, cậu cũng theo đó mà nhập học vào một trường Cao Trung có tiếng. Ở đó cậu gặp...