8. Thế giới 2 (2)

1K 96 2
                                    

Thù Nghiên nhìn phản ứng của cậu, sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt, Lâm Kỳ thất thố, sợ Thù Nghiên trách phạt, muốn rời khỏi đùi của hắn, Thù Nghiên lại ôm chặt cậu lại.

Thù Nghiên lệnh cho hai thiếu niên kia đi ra ngoài, hai người không dám trì hoãn, thiếu niên đẹp trai rút dương vật ra, thiếu niên nhỏ xinh vội tròng quần lên, hai người cuống quít rời đi.

"Không thích đàn ông?" Thù Nghiên bóp cằm chất vấn cậu.

Lâm Kỳ nôn khan nên nước mất cũng chảy ra, hai giọt nước mắt đọng trong đôi mắt hạnh, nhìn đáng thương vô cùng.

"Không thích, không thích chút nào" trong giọng nói còn hay mang theo chút oán giận. Cũng do hai người đàn ông ở thế giới trước chiều hư, bây giờ Lâm Kỳ còn chưa nhìn rõ tình cảnh của mình.

Tay bóp cằm của Thù Nghiên chuyển qua cổ mảnh khảnh của cậu, hơi dùng sức một chút hô hấp của cậu đã không thông.

Ngữ khí của Thù Nghiên tàn ác nói: "Không thích cũng phải học. Bộ dạng dâm đãng này của cậu, chính là sinh ra để hầu hạ cho đàn ông, có hiểu chưa?"

Lâm Kỳ bị bóp cổ đến đỏ bừng mặt, sợ hắn thật sự bóp chết mình, không dám phản bác: "Tôi biết rồi, tôi sẽ khụ khụ ... học thật tốt."

Bộ dạng đáng thương của cậu dụ dỗ tính ngược dục của Thù Nghiên Thù Nghiên buông tay ra đè cậu xuống sô pha, kéo áo của cậu lên, lộ ra hai đầu vú phấn hồng.

Thù Nghiên không chút do dự cúi đầu ngậm lấy một bên đầu vú, môi mỏng dán vào ngực cậu, mút như mút sữa, dầu ngực mẫn cảm cương lên, biến thành quả anh đào nhỏ, đầu lưỡi Thù Nghiên vòng quanh đầu vú, lại dùng răng cắn nhẹ, Lâm Kỳ cảm thấy vừa đau vừa tê, cậu muốn đẩy Thù Nghiên ra, nhưng mà cậu không dám, chỉ có thể thành thật tiếp nhận ý dâm của người đàn ông.

"Chụt chụt..." ngực bị người đàn ông liếm ướt nhẹp, âm thanh Thù Nghiên "uống sữa" quá sắc tình, Lâm Kỳ đỏ mặt, cắn chặt môi, không dám lộ ra chút âm thanh mờ ám nào.

Hai bên đầu vú phấn hồng đều bị hút sưng lên, Thù Nghiên cuối cùng cũng chịu nhả đầu vú ra, hắn ngồi dậy, thấy Lâm Kỳ dưới thân mềm nhũn như nước, lòng hắn hơi rung động, như có một mảnh lông chịu nhẹ nhàng cọ qua lòng hắn. Chủ là người đàn ông chưa bao giờ động tình nên không rõ đây là cảm giác gì, hắn theo bản năng xem nhẹ nó.

Thù Nghiên đi rồi, Lâm Kỳ bị giữ lại. Thù Nghiên bảo Thu Dung dạy cậu làm sao để hầu hạ đàn ông, nhưng không được để ai chạm vào người cậu.

Thu Dung nhìn ra Lâm Kỳ không hề tầm thường trong mắt Thù Nghiên, y không dám khiến Lâm Kỳ chậm trễ, cũng không dám không cho cậu học gì. Vì thế nên mỗi ngày Lâm Kỳ ở phía sau bình phong trong suốt quan sát hai người đàn ông làm tình.

Lâm Kỳ dĩ nhiên không muốn, nhưng nhớ tới những lời Thù Nghiên đã nói với cậu, nếu cậu không học đàng hoàng, sẽ khiến cậu cũng giống như mấy thiếu niên kia đi hầu hạ đàn ông. Lâm Kỳ cố nén sự kháng cự ghê tởm, ngồi sau bình phong nhìn người đàn ông kia điên cuồng kích thích mông, nghe những từ ngữ dâm loạn khó nghe. Cậu cảm thấy mình sắp liệt dương tới nơi rồi.

[ĐM/NP] Từ chối làm gay tôi bị "chơi" nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ