10. Thế giới 2 (4)

1K 112 2
                                    

Thù Nghiên đứng đưa lưng về phía Chung Độ, hắn đứng trước cửa sổ sát đất, từ tầng cao nhất của toà cao ốc này nhìn xuống toàn thành phố.

Ánh chiều hoàng hôn cuối cùng bị chôn vùi sau toà cao ốc, vô số ánh đèn đồng thời sáng lên. Ban đêm chẳng khác gì bên ngoài, vẫn cứ ngựa xe như nước, rộn ràng náo nhiệt.

Chung Độ nhìn bóng lưng hắn, thấy hắn như một đế vương cao ngạo, vĩnh viễn là người nhìn từ trên cao xuống.

"Trần Phỉ." Thù Nghiên xoay người, ngồi xuống sô pha: "Cậu lại đây."

Chung Độ đi đến phía trước, nói: "Thù tiên sinh, ngài gọi tôi tới có chuyện gì sao?"

"Trần Khải là do cậu chọn?" Thù Nghiên hỏi.

Trần Khải là tên giả Lâm Kỳ dùng để nằm vùng.

"Đúng vậy."

"Cậu ấy dường như rất tin tưởng cậu, các cậu có quan hệ gì?"

Thù Nghiên gõ gõ ngón tay xuống, dường như chỉ tuỳ tiện hỏi thôi. Chung Độ lại nhảy cảm phát hiện có gì đó không hợp lý. Chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì?

"Cậu ấy là em trai của bạn tôi, trước kia có gặp qua mấy lần."

"Hửm? Thế mà trước đó cậu cũng không nói với tôi." Mắt nâu cọ phát ra tia sáng lạnh: "Vậy tôi bán cậu ấy cho Bùi Tây Lâu cậu không tức giận sao?"

"Quyết định của tiên sinh, tôi chưa từng dị nghị."

"Không dị nghị không đại biểu cho sẽ tán thành. Cậu cảm thấy tôi làm sai không?"

"Tôi cũng không cho rằng tiên sinh sẽ làm chuyện gì sai."

"Nhưng mà tôi tự thấy mình đã làm sai."

Chung Độ không biết nên nói tiếp thế nào, trên mặt anh ấy bình tĩnh nhưng trong lòng dậy sóng. Kiêu ngạo tự phụ như Thù Nghiên cũng có lúc nhận sai sao?

Tầng lầu to như vậy chỉ có hai người, trong đó còn có một người là người sở hữu toà cao ốc này, hắn bưng ly rượu, một hơi uống cạn, khuôn mặt tuấn tú bị ánh đèn che đi một nửa, nửa kia bại lộ sự uể oải thất bại.

Lâm Kỳ đi rồi, Thù Nghiên mới hiểu được, cuộc đời hắn còn có thể kiếm được rất nhiều lần hai trăm triệu, nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện một kẻ giả vờ ngoan ngoãn ngây thơ ngốc nghếch.

Hắn như một con sói, bởi vì mất đi vầng trăng của mình, chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào rú tuyệt vọng.

Thù Nghiên không phải là người có ý chí và tinh thần dễ sa sút, bản tính của hắn là chiếm hữu. Chỉ cần có thể có được, hắn không quan tâm đó là bằng thủ đoạn nào, hình thức nào mà có.

Thù Nghiên hẹn Bùi Tây Lâu ăn cơm.

Không ngoài dự đoán, Bùi Tây Lâu mang theo Lâm Kỳ cùng đến. Cậu mặc chiếc áo sơ mi rõ ràng không vừa người, bị Bùi Tây Lâu ôm chặt trong ngực.

Lúc ăn cơm, Lâm Kỳ muốn tự ngồi, Bùi Tây Lâu lại khăng khăng để cậu ngồi trên đùi hắn.

"Ngoan, mông không phải còn đau sao? Ngồi trên đùi anh thì sẽ không khó chịu nữa." Bùi Tây Lâu nhẹ nhàng nói vào tai Lâm Kỳ.

[ĐM/NP] Từ chối làm gay tôi bị "chơi" nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ