22. Thế giới 4 (6) Kết, yêu đương vụng trộm với nhân vật chính (1)

414 78 1
                                    

Buổi sáng hai người đụng mặt nhau ở cửa, Du Lĩnh thoạt nhìn tâm tình rất tốt, Tống Lưu Thời chủ động chào hỏi hắn.

"Hôm nay đội B của tôi và đội A của cậu có nhiệm vụ chung nhỉ?"

"Đúng vậy, cùng nhau đi đi."

Du Lĩnh đóng cửa lại, cách trở tầm mắt, nhưng Tống Lưu Thời vẫn biết hiện giờ Lâm Kỳ còn đang nằm ở trên giường, để hắn tính thử, ngày hôm qua có lẽ bọn họ phải làm vài lần nhỉ? Ba lần, bốn giờ sáng mới kết thúc, đến bây giờ cùng lắm chỉ nghỉ ngơi được hai tiếng, Du Lĩnh đã sảng khoái tinh thần như vậy.

Thật sự sướng như vậy sao? Hắn cũng rất muốn nếm thử mùi vị đó.

Trong nội thành không thể tìm được nhiều vật tư, lần này là đi một kho lúa ở phía đông, đường xá xa xôi, vì để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, bên trên sắp xếp cho đội A và B cùng đi làm.

Du Lĩnh lái xe, Tống Lưu Thời ngồi ở ghế phụ, tầm mắt hắn lỡ đễnh đảo qua cổ Du Lĩnh, trên đó có hai vết cào.

"Cổ bị thương sao?"

"Cái gì?" Du Lĩnh nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua Tống Lưu Thời.

"Thấy trên cổ cậu có vết cào, không phải là zombie ..."

Du Lĩnh mơn trớn vết cào trên cổ, dường như nghĩ tới gì đó, lộ ra một nụ cười tươi: "Không phải, mèo hoang cào đó."

Tống Lưu Thời cũng cười: "Mèo hoang à ... bắt lại là được rồi."

"Tối hôm qua đã bắt lại rồi." Đại khái cảm thấy mấy lời này rất có ngụ ý, Du Lĩnh cười nhẹ một tiếng.

Tống Lưu Thời không hiểu vì sao mình đã biết còn cố hỏi, hắn rất rõ ràng dấu cào trên cổ của Du Lĩnh là từ đâu mà có không phải sao?

Không cần phải ấu trĩ như vậy, Tống Lưu Thời tự cảnh cáo chính mình.

Lúc trở về đi ngang qua một thôn làng hẻo lánh, ngã rẻ có một quầy bán đồ ăn vặt, có lẽ vì khá hẻo lánh, thực phẩm bên trong thế nhưng vẫn còn rất nhiều. Du Lĩnh dừng xe, quan sát bốn phía xung quanh, đảm bảo không có zombie mới đi vào trong. Nhìn hạn sử dụng, chọn ra không ít đồ ăn vặt Lâm Kỳ thích ăn, đem những đồ ăn trong tiệm còn xót lại lấy gần hết, chỉ có Tống Lưu Thời là không nhúc nhích.

"Anh Du, mắt anh tinh thật."

"Đúng vậy, người bình thường chắc chắn sẽ không chú ý tới cửa hàng này."

"Bản lĩnh của anh Du tôi đều là rèn luyện nhờ vào việc chiều vợ mà ra ha!"

"Anh Du chiều vợ quá, tôi phải học hỏi mới được!"

"Cũng không có ai thì học thế nào hả ..."

Vài tên đội viên của đội A viết mỗi lần Du Lĩnh ra ngoài làm nhiệm vụ đều mang chút đồ về cho Lâm Kỳ, có khi là đồ ăn vặt, có khi là mấy loại cờ linh tinh để chơi, thế cho nên mấy người bọn họ mới dám không kiêng nể gì mà công khai trêu đùa Du Lĩnh. Thành viên đội B cũng cầm về không ít đồ ăn, xem như là cọ chút vận may của Du Lĩnh.

"Đừng có nhiều lời." Du Lĩnh mở miệng, mấy đội viên kia liền câm miệng.

Du Lĩnh lái xe nhanh hơn, hắn muốn sớm về gặp Lâm Kỳ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/NP] Từ chối làm gay tôi bị "chơi" nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ