Ngoại truyện 2: Không nói lời gặp lại

914 76 5
                                    

"Tôi cứ luôn nghĩ, em ấy có lạnh lắm không."

"Có lẽ có, em ấy kiều khí như vậy mà."

Hai người đàn ông đứng trước chiếc quan tài băng, nhịn không được duỗi tay ra chạm vào quan tài, dường như muốn vuốt ve mặt mũi của người trong đó.

Người trong quan tài băng vẻ mặt bình thản, mắt nhắm lại, lông mi dày, gương mặt hơi tái nhợt, môi vẫn hồng hào no đủ. Cậu dường như chỉ đang rơi vào một giấc ngủ sâu.

"Quá nhớ quá nhớ em ấy."

"Nhớ đến chết đi mất."

Lệ nóng rơi xuống quan tài băng.

Thù Nghiên và Bùi Tây Lâu đều không biết vì sao Lâm Kỳ lại xuất hiện ở đó, vì sao viên đạn kia lại bắn vào cơ thể cậu? Lúc muốn thu súng lại đã không thể nữa, khi Thù Nghiên phát hiện người bị bắn trúng không phải là Chung Độ mà là Lâm Kỳ, hắn ném súng nghiêng ngả lảo đảo nhào tới. Máu trên ngực Lâm Kỳ không dừng được, cậu liếc mắt nhìn Thù Nghiên một cái, sau đó không còn tỉnh lại nữa. Thù Nghiên nhớ về hồi ức, trong lòng chứa đầy đau đớn, oán trách, thống khổ.

Lòng Thù Nghiên đau như dao cắt, Bùi Tây Lâu cũng đau đến điên cuồng.

Bọn họ hận Chung Độ, nhưng Lâm Kỳ lại liều chết cũng phải bảo vệ anh ấy, cuối cùng bọn họ đã buông tha cho Chung Độ.

Hai người bọn họ không thể hạ táng Lâm Kỳ được, thế nên liền chế tạo quan tài băng, đóng băng người lại.

Bi thương tăng tiến theo mỗi ngày bên cạnh băng quan, thời gian không thể chữa lành bọn họ.

Thù Nghiên đến cục cảnh sát mang di vật và hồ sơ của Lâm Kỳ về, hắn gặp lại Chung Độ. Chung Độ đã trở về thân phận thật, trở về cục cảnh sát. Nhìn người mình đã đi theo hơn một năm, Chung Độ không có thái độ gì thay đổi. Khoảng thời gian nằm vùng chẳng có kết quả kia đối với anh ấy mà nói cứ như một giấc mơ, anh ấy sẽ nhớ đến thanh niên ngây thơ vô cùng kia, hoài niệm độ ấm khi cậu ôm anh ấy, nhưng anh ấy biết đã không thể quay về được nữa.

Chung Độ gọi Thù Nghiên lại.

"Tôi muốn đi bái tế cậu ấy, mộ cậu ấy ở đâu?"

Thù Nghiên liếc mắt nhìn anh ấy nói: "Không có."

"Anh nói gì thế?" Chung Độ kích động nắm cổ áo Thù Nghiên: "Anh đừng có quên người hại chết cậu ấy là anh! Cậu ấy chết rồi anh cũng không chịu buông tha cho cậu ấy sao?"

"Em ấy sợ tối, tôi sẽ không để em ấy ở dưới đó một mình."

Chung Độ thả cổ áo Thù Nghiên ra. Anh ấy nhìn người đàn ông trước mặt, gần nửa tháng, thế mà hắn đã ốm đi tiều tuỵ đến mức này, cả người lộ ra sự chết chóc tối tăm.

Bùi Tây Lâu dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt lại, nhớ lại lúc hắn lần đầu gặp Lâm Kỳ, hắn luôn cảm thấy Lâm Kỳ sẽ đẩy cửa đi vào. Bùi Tây Lâu chưa từng nói với Lâm Kỳ, thật ra từ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn cậu, đã thần hồn điên đảo, lúc ôm lấy cậu rõ ràng trong lòng dậy sóng như lại giả vờ rụt rè.

Bùi Tây Lâu nói với Thù Nghiên, vì bọn họ quá nhẫn tâm nên mới khiến cho vợ hương tan ngọc nát. Thù Nghiên gật đầu, đốt một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ, hai mắt hắn đỏ bừng.

Hai người quyên tặng rất nhiều thứ, giúp đỡ học sinh nghèo khó, xây cầu làm đường, xây trường học,... thậm chí còn quyên tặng rất nhiều nhan đèn cho chùa miếu khắp nơi, chỉ cần có thể tích đức cho Lâm Kỳ, có thể bảo đảm kiếp sau của cậu được an khang hạnh phúc.

Chỉ là cho dù có đền bù như thế cũng không thể xoá đi sự áy náy hai người dành cho Lâm Kỳ, hai người đàn ông hăng hái khí phách dường như trong một đêm trở nên sa sút. Thù Nghiên hằn đêm khó ngủ, chỉ cần hắn nhắm mắt lại thì sẽ hiện ra hình ảnh cái liếc mắt cuối cùng vợ nhìn hắn. Bùi Tây Lâu chỉ cần tưởng tượng đến vết súng trên ngực vợ là hận không thể giết chết chính mình.

Bọn họ biết rõ nhất cậu sợ đau đến mức nào.

"Mang súng đến chưa?" Bùi Tây Lâu hỏi.

"Ừm, là khẩu ngày đó." Thù Nghiên vuốt ve thân súng, tiện đà nhìn về băng quan của người yêu, tâm trạng hiếm có lại bình tĩnh.

"Đùng..."

Cùng với hai tiếng súng vang lên, mọi thống khổ và tra tấn đã kết thúc.

_____

Cái kết thật sự 🥹

Nó phải là BE chứ không phải SE nữa 💀 edit chương này da diết quá thể. Ôi thế giới tui thích.

[ĐM/NP] Từ chối làm gay tôi bị "chơi" nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ