21. Thế giới 4 (5)

604 94 2
                                    

Lâm Kỳ ngẫu nhiên gặp mặt Tống Lưu Thời, lúc này cậu mới biết hoá ra Tống Lưu Thời đang ở đối diện bọn họ, trước kia thế mà lại chưa từng đụng mặt hắn.

"Trùng hợp quá, Tống đại thần." Lâm Kỳ giả vờ mình vừa mới nhìn thấy Tống Lưu Thời, thuận miệng chào hỏi nhau.

Thật ra lúc cậu lén lút hoảng hốt ở cửa Tống Lưu Thời đã nhìn thấy rồi, chẳng qua Tống Lưu Thời không vạch trần cậu mà thôi.

"Trùng hợp quá, Lâm Kỳ." Tống Lưu Thời lộ ra một nụ cười, diện mạo của hắn nho nhã anh tuấn, cười lên liền khiến người khác như tắm trong gió xuân.

Lâm Kỳ cũng dỡ lòng phòng bị xuống, cậu nhớ cốt truyện nói rằng vai chính thụ là một người có tấm lòng bác ái, không tính là thánh mẫu, nhưng trong phạm vi nguyên tắc thì hắn luôn biểu hiện rất thiện lương.

"Cậu vừa từ bên ngoài về sao?"

"Ừm, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một chút."

"Phòng tôi có đồ ăn vặt, cậu có muốn ăn với tôi không?"

Tống Lưu Thời kinh ngạc nhướng mày, hắn không ngờ Lâm Kỳ thế mà lại to gan dám mời hắn vào phòng, đây mới là lần thứ hai hai người bọn họ gặp nhau thôi không phải sao?

Lâm Kỳ nhìn biểu hiện của hắn, cũng biết mình nói quá mạo phạm, cậu liền vội vàng giải thích: "Tôi có nghe qua chuyện của cậu từng cộng tác với Du Lĩnh, tôi chỉ muốn nghe cậu tâm sự một chút chuyện bên ngoài của anh ấy, anh ấy sợ tôi lo lắng nên luôn không nói với tôi."

À, hoá ra là đang quan tâm chăm sóc cho bạn trai.

"Được thôi." Tống Lưu Thời đồng ý, đi theo Lâm Kỳ vào phòng.

Tống Lưu Thời đánh giá phòng của bọn họ một chút, cũng không khác gì lâm do với căn phòng mình đang ở, chẳng qua có lẽ là do có hai người ở, căn phòng này có cảm giác ấm áp hơn phòng của mình.

Lâm Kỳ mời Tống Lưu Thời ngồi xuống sô pha, sau đó ôm một thùng đồ ăn vặt đi tới, đây đều là mỗi lần Du Lĩnh đi làm nhiệm vụ về mang về cho cậu.

"Ăn đi, vị gì cũng có hết." Ngữ khí của thanh niên còn mang chút khoe khoang nghịch ngợm.

Trên bàn trà trải đầy đồ ăn vặt, những thứ này ở tận thế tài nguyên thiếu thốn thật khó mà tưởng tượng nỗi, đừng nói là đồ ăn vặt, rất nhiều người ngay cả một miếng cơm cũng không có. Tống Lưu Thời ở bên ngoài thấy nhiều người đói đến mức cả người vàng vọt, nhưng mà người ở trước mặt hắn lại trắng hồng xinh xắn, dạ thịt mềm mại, có thể thấy Du Lĩnh chăm cậu tốt cỡ nào.

Tống Lưu Thời cũng coi như có chút hiểu về sự nuông chiều mà Du Lĩnh dành cho Lâm Kỳ. Hắn là đội trưởng của đội B, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy những đội viên nói về Du Lĩnh, có lẽ xuất phát từ tâm lý đố kị, những phương diện khác của Du Lĩnh không thể chỉ trích, bọn họ liền cười nhạo hắn có lợi hại đến vậy cũng là một kẻ thê nô.

Tống Lưu Thời khinh thường những kẻ cười nhạo người khác, nhưng vẫn luôn khá tò mò vợ của tên mặt lạnh Du Lĩnh kia trông như thế nào. Mãi đến khi được tận mắt nhìn thấy Lâm Kỳ, Tống Lưu Thời cuối cùng cũng hiểu vì sao Du Lĩnh lại xem cậu như bảo bối. Vừa nhìn là biết một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, trong mắt lộ ra sự ngu xuẩn đơn thuần, nhưng mà lại đáng yêu vừa tri kỷ, trong thời thế tận thế tàn khốc này, có thể chăm được một em vợ nhỏ ngoan ngoãn ngu ngốc như vậy cũng là một sự chữa lành ấm áp.

[ĐM/NP] Từ chối làm gay tôi bị "chơi" nátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ