1. Hộp cơm buổi sáng

417 39 1
                                    

Cậu đã dậy rất sáng để chuẩn bị đồ ăn cho hắn, hộp cơm được cậu chuẩn bị rất tỉ mỉ, những cái trứng chiên được trang trí đẹp đẽ cậu không để phạm một sai lầm nào . Làm cơn xong cậu còn viết những lời chúc và cũng kèm theo lời tỏ tình của mình đến nay cậu cũng kiên trì làm việc này đã được 2 năm rồi , cậu cầm hộp cơm trên tay vui vẻ đến trường đi đến lớp của Trần Đăng Dương đưa hộp cơm mình tự tay làm cho hắn , tưởng chừng hắn sẽ đem vào lớp ăn nhưng không hắn đã đổ hết hộp cơm cậu dậy sớm để làm cho hắn hết xuống đất và kèm theo những lời mắng chửi từ hắn :

"Tao đã nói rằng tao không thích con trai và cũng như không thích mày , 2 năm nay mày ngày cũng đeo bám tao như vậy . Tao cũng biết mệt chứ . Mày làm ơn buông tha cho tao đi !"

Cậu không nói gì hay đáp trả lại hắn mà dọn hết chỗ cơm bị đổ xuống đất , hắn nói xong thì bước thẳng vào lớp . Cậu nhóc nhỏ nhắn ngồi dưới đất dọn hết chỗ cơm trên đất mà những giọt nước mắt cứ rơi , dù đã quen với chuyện này nhưng cậu không thể chịu được . Mà nước mắt cứ rơi cậu cố gắng ổn định lại tình thần mà bước vô tiết học bình thường .Ra chơi tới cậu lại tiếp tục đi theo hắn , cậu cứ kêu hắn là :

"Papii ơi !"

Đó là biệt danh của cậu đặt cho anh từ hồi cậu thích hắn nhưng cứ bị anh khó chịu với cách gọi đó và chỉnh cậu bảo cậu phải gọi mình là "Dương Domic" nhưng nói mãi cậu không nghe nên cứ để cậu muốn gọi sao thì gọi còn mình thì không quan tâm . Đám bạn của Dương thấy Kiều cứ đi theo hắn hoài nên bắt đâu chọc ghẹo cậu , nói những lời xúc phạm cậu :

"Hôm nay nhóc ẻo lả lại đến thăm Papii của nhóc à !"

"Hớiiiii ! Mà thằng Dương có thích mày đâu mà mày cứ đeo bám nó hoài vậy ?"

Mấy bạn của Dương vừa nói vừa lấy tay xoa mái tóc cậu làm nó rối lên . Cậu nhìn sang Dương như lời cầu cứu nhưng anh không nói gì quay ra chỗ khác mặc cho bạn mình đag trêu chọc Kiều . Cậu cũng không làm gì không nói gì hoặc đáp trả lại mấy người đó . Một ngày đi học của cậu là như thế đó ngoài bị bắt nạt , sỉ nhục ra thì cậu còn bị chính người mình thích hắt hủi , mắng chửi không thương tiếc, những lúc cậu cầu cứu hắn để ngăn bạn mình lại đừng chọc ghẹo cậu nữa nhưng đáp lại chỉ là thái độ thờ ơ không biết gì . Về căn nhà cậu tự nhốt mình trong phòng mà giải quyết những nỗi buồn của mình , 2 năm nay ngày nào thì cậu cũng ở trong phòng mình khóc đến thiếp đi . Mẹ cậu cũng biết cậu như vậy cứ khuyên cậu "Nếu người ta đã không thích con rồi thì con đừng cố gắng nữa , cố gắng chủ thêm đau lòng mà thôi " nhưng cậu vẫn cố gắng tưng ngày vì nghĩ sẽ có một ngày nào đó tấm chân tình của cậu sẽ được đáp lại . Sáng hôm nay cũng như thường lệ mà lại làm buổi sáng cho hắn nhưng trong lúc đang làm đồ ăn thì có người giao thư đến bức thư ấy là bức thư một trường đại học ở Mỹ mà cậu đã đăng kí trúng tuyển vào đợt thi trước và cậu cũng là người duy nhất có được xuất học bổng 100% tại ngôi trường đó . Nhưng bây giờ thấy đc bức thư này thì cậu không có vui xíu nào vì đi du học Mỹ là sẽ rời xa khỏi hắn mà cậu thì lại không muốn điều đó xảy ra . Cậu cứ phân vân mà quên mất mình còn đang chiên trứng trong bếp , sau một hồi thì cậu mới là mình còn đang chiên trứng trong bếp , cậu chạy vô tắt lửa thì trứng nó đã khét rồi cũng sắp trễ giờ học rồi nên cậu không có thời gian làm lại hộp cơm mới nên cậu quyết định hôm nay sẽ không đem cơm cho hắn , dù gì một ngày cậu không làm cơm cho hắn thì hắn cũng tự mua đồ ăn ngoài ăn . Có những ngày cậu làm đồ ăn sáng thì hắn chả có bao giờ ăn cả .

[DuongKieu] Tôi mất em ấy thật rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ